Toàn: Hải dậy đi, chở tôi đi mua đồ này.
Hải: vờ ngáp ngủ... Tôi dậy ngay đây ( nhìn Toàn ).
Toàn: làm gì gì tôi dữ vậy. ( Toàn đi sát lại chỗ Hải ).
Hải: cậu khóc sao ?
Toàn: hả...đâu có đâu ( vội lấy tay lau mắt ).
Hải: lại giấu tôi, nước mắt vẫn còn in dưới mắt cậu kìa.
Toàn: chắc do bụi thôi.
Hải: nhà tôi làm gì có bụi.
Toàn: này cậu có muốn đưa tôi đi ko đây ( đánh trống lãng ).
Hải: tất nhiên là có rồi.
Toàn: thế thì nhanh chân lên.
* Cả 2 xuống nhà Hải đưa toàn đi bằng xe của anh ấy.
....
* Đến siêu thị rồi. Cả 2 lượn ít vòng thì cũng mua được rất nhiều thứ. Cả 2 lượn đến 1 nơi bán quần áo và phụ kiện.
Toàn: cái này hợp với cậu nè Hải.
Hải: gì vậy cà vạt hả. Đeo thử cho tôi đi.
Toàn: đợi tôi chút... Xong rồi này. Nhìn vào gương xem.
Hải: woa đúng là hợp thật nha.
Toàn: thế lấy đi tôi mua tặng cậu đấy.
Hải: thật hả.
Toàn: đương nhiên rồi.
* Hải sau khi nghe được những lời và thấy được những hành động này thì anh chắc chắn 1 điều là Toàn vẫn còn yêu cậu ta nhiều lắm.
Hải: ủa mà cậu có tiền không
đấy ?
Toàn: tất nhiên là có rồi, không có thì làm sao mua tặng cậu... À phải rồi cậu có muốn mua thêm thắt lưng không, tôi chọn giúp cậu luôn.Hải: có có, cậu chọn giúp tôi đi.
Toàn: nhìn xem cái này ổn chứ.
Hải: nói hơi to rồi.
Toàn: đâu xem thử nào...Ừ đúng là to thật.
Hải: cậu thấy cái này như nào.
Toàn: đưa tôi xem thử...hmmm cũng đc đấy cậu thích cái này hả.
Hải: nhìn cũng ổn thôi cứ chọn đi.
Toàn: được rồi để tôi đi thanh toán.
Hải: khoan đã hay cậu mua quần cho tôi luôn đi.
Toàn: quần hả tôi thấy nhà cậu nhiều lắm rồi mà.
Hải: tôi đâu có nói quần mặc bình thường đâu. Tôi đang nói quần như hôm trước cậu mua cho tôi í.
Toàn: đùa chứ, không rãnh tự đi mà mua.
Hải: mua đi mà.
Toàn: không, hôm khác đi.
Hải: là cậu nói đấy nhá.
Toàn: biết rồi.
* Thanh toán xong cả 2 cùng về nhà. Về đến nhà thì lúc này người hầu trong nhà cũng đều có mặt ở đấy hết rồi, họ đang háo hức chờ đợi những món ăn mà Toàn nấu.