Toàn: tôi xin lỗi cậu chủ, tôi ko có thói quen bỏ lỡ công việc của mình như vậy, nên tôi mới đến muộn, thành thật xin lỗi cậu.
* Suy nghĩ của Hải: Trời ơi nói nãy giờ mới được một câu ngọt ngào với mình, thật khó chiều.
Hải: haizz trước giờ đều là người khác chiều theo thói quen của tôi, bây giờ cậu lại bắt tôi phải chiều theo thói quen của cậu.
Toàn: có việc j cậu cứ nói đi tôi đi làm ngay.
Suy nghĩ của Hải: ủa trời ơi tự nhiên cái dễ ở ngang xương dị.
Hải: đây cầm lấy thẻ của tôi và danh sách này, vào siêu thị mua giúp tôi đi.Tôi bận 1 số việc nên ko thể tự đi đc.
* Toàn cầm lấy từ tay của Hải.
Toàn: Chỉ có như vậy thôi đúng ko ?
Hải: Đúng rồi.
Toàn: Tôi thấy chuyện này những người khác cũng làm được mà, chỉ là đi mua đồ giúp anh thôi, có cần thiết phải là tôi không.
Hải: không đâu phải là cậu mới được, tôi không thể nhờ người khác, được rồi cậu đi đi.
Toàn: vâng tôi đi ngay đây.
* Trên đường đi cậu lấy danh sách ra để xem những thứ cần mua thì mới phát hiện đc 1 sự thật là, đúng là phải là cậu đi mua chứ ko thể là ai khác.