Trời mới vào hè, ve kêu râm ran, những cô cậu học sinh trong lớp than trời than đất vì nóng, thêm cả năm tiết học vào đầu tuần mệt mỏi. Chúng nó giờ chỉ muốn đi bơi cho khuây khỏa thôi!!!
Ngoài cửa, thầy Lục cùng một cậu học sinh bước vào lớp, cu cậu cao lớn, khuôn mặt điển trai cùng làn ra rám nắng khỏe mạnh. Nhưng tiếc là mặt mày có phần lì lợm, rất chán đời..
Thầy vui vẻ kéo tay thằng nhóc đến chỗ bục giảng vỗ bả vai nó bộp bộp. Nó đưa mắt nhìn quanh lớp, tầm nhìn chợt dừng trước bàn của Thắng đang gối tay gục mặt xuống bàn ngủ.
"Bạn này tên Trần Bỉnh Lâm, bạn mới chuyển từ trường trên tỉnh về đây đó nha. Các bạn cho tràng vỗ tay nào?!!"
Lâm gật gù vài cái, xong không nói gì bước tới chỗ bàn Tần Thắng đang ngồi, nó đặt cặp xuống nhìn lên chỗ thầy, ánh mắt ương bướng đá xéo lên bục giảng. Như thể...
Còn không mau xếp chỗ này cho tôi ngồi hả ông già?
Thầy Lục lau mồ hôi trán, trước khi Lâm chuyển về đã nghe cấp trên xin thầy chú ý bạn học mới một chút, thằng bé có vấn đề về tâm lý, tốt nhất nếu yêu cầu không quá đáng thì có thể chấp nhận.
Phú Thắng nhìn dáng người to khỏe trước mặt, nó khẽ nuốt khan, lớp mười thời buổi này đều to như thế sao??
Còn chưa biết thế nào, có phải chỉ cần nó lệch một phát thì thằng cu nhìn không hiền lành trước mắt đấm cho nó một cú luôn không??
Thầy Lục đành lên tiếng.
"Phú Thắng tạm thời chuyển chỗ cho bạn ngồi đó nha em. Em ngồi với bạn Phong lớp phó nhé??"
Phú Thắng bĩu môi, thằng Phong nó là đứa biến thái, trong lớp ai ngồi chung cũng không chịu, chỉ để dành chỗ để không như thế chắc nó cũng không định cho Phú Thắng ngồi đâu..
Nó định đáp lời thầy thì thằng Phong tự động dẹp sách vở gọn gàng ra ngoài, chừa một khoảng phía trong cho Phú Thắng.
Không những thế mà mặt nó còn thỏa mãn lắm kìa? Đm thằng điên.
Phú Thắng cạn ngôn đành sắp cặp rời xa thằng bạn thân lớp trưởng đáng kính hay cho nó chép bài, lòng tiếc ngùi ngụi. Nhưng nhìn lại mặt Lâm như thể nếu nó còn không nhanh thì có thể Lâm đá nó ra khỏi chỗ thiệt nha.
Nhưng mà tại sao thằng cu mới đến cứ nhất quyết đòi ngồi chỗ thằng cu má lúm vậy??? Chẳng nhẽ cũng biến thái giống thằng Phong??????
Nó vừa suy nghĩ vừa đánh giá thằng cu xong cũng vội vàng sách cặp sang chỗ thằng Phong ngồi.
Thắng đang ngủ thấy ồn ào quá, trời đã nóng thì chớ, nó ngẩng mặt lên, vô tình đối diện với một khuôn mặt xa lạ đứng trước mắt, nó giật mình thốt lên tiếng, thầy Lục chỉ lắc đầu, tay cầm phấn viết lên bảng bài học.
"Thắng dậy rồi thì học bài đi em tôi đỡ phải kêu."
Mặc dù mới chủ nhiệm lớp đầu năm nhưng thầy biết Thắng là một trong những học sinh tiêu biểu toàn trường, hay thi đấu giải lớn nhỏ cấp tỉnh nên cũng không làm khó dễ, mặc dù hay ngủ nhưng bài kiểm tra hay sách vở vẫn rất đầy đủ không thiếu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu siêu cấp biến thái...
FanfictionLâm vừa cực kỳ chiếm hữu vừa biến thái é:< Từ nhỏ có bệnh, bị cha mẹ bạo hành nên tâm hồn không hoàn chỉnh.. =) Nói chung Trần Bỉnh Lâm tâm lý biến thái lắmmm, chỉ có Tần Thắng chịu được thoiiiii