[5]

114 15 4
                                    

Trước khi kịp thấy khuôn mặt phóng đại lo sốt vó của Lâm thì Thắng đã vội ngất mất..

Xung quanh ồn ào những tiếng xì xào to nhỏ..

Thắng mơ hồ thấy xung quanh rất nhiều người, người đàn ông khiến nó ngất đi đang tiêm thứ gì vào người nó. Khẽ chớp mắt, nó nhận ra mình đang bị trói nhốt lại trên giường, tiếng gào thất thanh của Lâm ở ngay cạnh nó nhưng dường như Thắng chẳng thể chạm tới Lâm được..

Cho đến khi hai mắt Thắng nặng trĩu xung quanh tối xầm lại lần nữa..

Nghe thấy lời nói cuối cùng của Lâm và người đàn ông kì lạ kia.

"ÔNG ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??? BỎ CẬU ẤY RA!!"

"Ta chỉ muốn tốt cho con. Con nên về nước ngoài cùng ông con đi."

Sau đấy xung quanh lại im bặt..

______________________________________

Cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của bố mẹ thút thít bên tai.

Thắng cảm thấy đầu đau như búa bổ, nó hoang mang nhìn quanh phòng. Có vẻ như nó đang nằm trong viện, nhưng không phải? Chẳng phải Thắng vừa ở đâu đó sao?

Lâm??

Mà Lâm là ai???

Cái tên của ai đó cứ vang lên trong đầu Thắng. Cảm giác mình đã bỏ lỡ thứ gì rất quan trọng, cảm xúc nó không ổn định mà liên tục nắm tóc vò đầu, mẹ Thắng hai mắt xưng húp tỉnh dậy, thấy Thắng đang đang phát bệnh.

Bà lo lắng ôm lấy nó, bố Thắng cũng nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ..

Trước khi bác sĩ tới, Thắng nước mắt nước mũi tèm nhem ôm lấy mẹ, hai mắt mở to, ngây dại cứ hỏi mẹ mình đã bỏ lỡ điều gì sao?? Rốt cuộc là điều gì?

Nó lay lay mẹ nó như thể người duy nhất biết sự thật ấy đang ở đây.. Nhưng bà Hoàng lại không nói gì cả, cô chỉ biết khóc không thành lời. Hai mắt lộ rõ sự mệt mỏi cùng hối lỗi..

Bác sĩ nhanh chóng chạy tới, cùng các nữ y tá giữ chặt Thắng lại..

Một liều thuốc an thần được tiêm vào. Thắng lại lần nữa ngất lịm, nhưng khi bị tiêm ấy Thắng liên tục lặp lại cái tên..

"Lâm."

Cứ thế hai năm cấp ba qua nhanh, Thắng nhanh chóng bước vào năm học cuối cấp căng thẳng...

Tối nay cùng bọn Phong Phú Thắng đi học thêm chiều về, hai đứa bạn thân của nó nhanh chóng tách ra mỗi đứa một ngả..

Trời gần về tối, tiếng ve kêu râm ran như đầu năm học kì thanh xuân tươi đẹp của Thắng. Nhoắng cái đã sắp tới ngày bước gần hơn với sự trưởng thành của bản thân.

Thắng có chút mệt mỏi rảo bước về nhà, chỉ là hôm nay cảm giác có hơi lạ. Có tiếng bước chân dai dẳng bám theo Thắng miết từ lúc nó tách bọn Phong Phú Thắng để về nhà.

Thắng biết mình gặp bám đuôi, thằng bé cố hết sức tỏ ra dửng dưng. Nhưng vẫn cố gắng tách xa cái bóng lạ theo sát sau lưng.

Người yêu siêu cấp biến thái...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ