Chớp mắt đã được nửa ngày, cu Thắng ăn trưa xong nằm lăn lốc ngoài sofa ngủ ngon lành, để mặc cậu bạn Lâm phải dọn rửa sạch sẽ, khi vừa úp xong đống bát sạch lên chạn, Lâm khẽ quay mắt nhìn Thắng đang nằm phè người rúc mặt vào sofa ngáy o o.
Lâm run run lau hết nước trên tay, từng bước tiến gần Thắng, cu cậu nhẹ nhàng bế thốc Thắng dậy xoa xoa má, môi mềm rồi hôn lên mí mắt đang khép chặt của Thắng. Rồi cũng nằm xuống sofa, để Thắng nằm lên người mình, lâu lắm rồi Lâm mới cảm thấy như đang ở nhà như vậy, cu cậu thở dài, rồi cũng luồn tay ôm lấy ngang vai với thắt lưng Thắng sát lại, lim dim ngủ...
___________________________________
Vừa mở mắt dậy, Thắng giật thót, quái quái... sao lần nào cu cậu cũng nằm đè ép lên người cậu bạn Lâm này nhỉ?? Phải sửa cái thói bạ đâu nằm đó của mình thôi! Thắng đương muốn ngồi dậy thì bị Lâm ôm chặt cứng lại, cảm giác nhột nhột đằng sau lưng, Thắng ngoái đầu lại phát hiện tay Lâm đang rờ khắp eo Thắng, nhưng càng lúc càng làm càn, tay Lâm vẫn đang mò mẫm rồi sờ soạng mông Thắng, ngón tay thô ráp của cu cậu lướt qua rãnh mông mấy lần, thiếu điều muốn ấn mạnh một cái??
Thắng giật nảy ngồi hẳn dậy, mà do cu cậu hành động hấp tấp quá nên ngã té nhào xuống sofa. Hại Lâm đang lim dim ngủ choàng bật tỉnh, Lâm lo lắng kéo Thắng ngồi lên đùi mình, xem xét tỉ mỉ sau gáy bạn, còn định tìm hộp thuốc trong nhà ra xoa thuốc...
Thắng cứ bị ngượng ngượng, thật chẳng hiểu cu cậu ngượng ngùng cái gì nhưng mà cứ bị sượng trân khi nhìn vào mắt Lâm, Lâm cứ quái quái thế nào..
"Thắng lần sau nhớ gọi Lâm dậy với nhe, nếu cứ như hôm nay thì Thắng bị dốt đi thì Lâm sợ không chịu trách nhiệm nổi..!"
Thắng biết mình dở dở rồi nên gật gật đầu nhìn bạn, thoa thuốc xong xuôi, Lâm còn đòi bạn cởi áo xem có bầm tím ở đâu không nữa nhưng Thắng không chịu..
Không biết tại sao nhưng Thắng bắt đầu thấy ngượng ngùng khi đối diện với Lâm mất rồi!! Nó cứ là cảm giác khó tả thế nào đó..
Lâm chỉ chẹp lưỡi, lòng tiếc hùi hụi, nhưng cũng chỉ được một lúc vì thể nào tối nay Lâm kiểu gì cũng phải kiểm tra lưng với tay Thắng nên cu cậu bảo Thắng đi tắm rửa trước còn mình nấu nướng bữa tối.
Thắng nghe vậy liền vội chạy lên tầng, chui vào phòng rồi chốt cửa lại, Thắng không thể hình dung cảm xúc của mình bây giờ nữa... tại sao Lâm lại hành động như vậy?? Nếu xem xét lại từ đầu thì không phải Lâm đã có chút kì lạ rồi hay sao?? Nhưng không hiểu sao, Thắng chỉ thấy bất ngờ một chút, có lẽ là coi Thắng thành em trai rồi chăm sóc tỉ mỉ như vậy thôi nhỉ?? Chắc là thế rồi...
Thắng tắm rửa xong xuôi, tóc còn ướt nước tỏng tỏng chảy vào cổ áo cu cậu, nhưng trời nóng, Thắng lười sấy qua tóc, chỉ vội vò khăn lau loạn xì ngầu trên đầu rồi xuống nhà, hình ảnh Lâm bận rộn nấu ăn thế này có tốn gái không cơ chứ?? Ai cưới được anh bạn này thì sướng phải biết, bởi Thắng đang là người hưởng hết đãi ngộ này rồi nhỉ? Mong em gái nào đó đừng có ghen rồi nói Thắng gì nha! Cu cậu gánh không nổi mất..
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu siêu cấp biến thái...
FanfictionLâm vừa cực kỳ chiếm hữu vừa biến thái é:< Từ nhỏ có bệnh, bị cha mẹ bạo hành nên tâm hồn không hoàn chỉnh.. =) Nói chung Trần Bỉnh Lâm tâm lý biến thái lắmmm, chỉ có Tần Thắng chịu được thoiiiii