Thắng sáng dậy thấy eo có phần mỏi nhừ, vết nắn bóp rõ ràng như thể....
À chắc tối qua nằm va vào đâu thôi nhỉ..
Thắng không nghĩ ngợi nhiều, nó rời giường đi đánh răng rửa mặt, rồi lại thấy trên cổ, gần xương quai xanh có liên tiếp những vết như muỗi đốt, nhưng màu có vẻ nhạt đi rồi, nếu không để ý có khi còn không thấy??!!
Vãi, ngủ trong phòng đóng mít cửa thế mà vẫn có muỗi à???
Đang trầm ngâm thì chợt nhớ ra, hình như có thằng cún bự ngủ ở phòng mình thì phải. Chắc chưa dậy rồi, nó tính trêu chọc thằng bé một chút..
Quả nhiên! Đang ngủ, nằm ngoan phết nhỉ, Thắng đánh một phát bép vào má nó, Lâm mở mắt, ánh mắt có vẻ không được thân thiện cho lắm..
Mắt nó quầng thâm rõ rệt luôn!! Đêm qua rốt cuộc nó có ngủ không vậy???
Lâm mệt mỏi rời giường, tay nó vẫn nắm lấy tay Thắng không buông sau cú chào hỏi thân thiện...
Đm đm bỏ ra!!!!!!!!
Thắng giãy nảy, chạy trối chết xuống nhà như thể chỉ chậm một giây thôi Lâm tóm được sẽ trả thù nó..
Lâm cười mỉm, đưa bàn tay chạm vào Thắng kia lên sườn mặt, thỏa mãn mà vươn lưỡi ra liếm chúng..
Giọng cười khúc khích trầm thấp của nó vang lên, cảm giác đêm qua thật sự quá tốt, sau này phải tìm cớ để sang nhà Thắng thường xuyên mới được.
Ở dưới nhà, Thắng ăn bánh mì chấm sữa ngon lành, sáng nay ba mẹ đều có việc bận đi làm hết nên giờ trong nhà chỉ còn hai người, Thắng vẫn bực tức vì chuyện tối qua..
Thằng chó này hết dễ thương rồi..
Hai cái bánh mì sắp bị Thắng ăn hết tới nơi, Lâm mới vừa bước xuống, mắt nó híp lại, đến khi Thắng nhận ra Lâm ở trước mình thì...
Thằng điên, cậu làm cái gì thế hả????????
Lâm túm cằm Thắng lên không thương xót miếng bánh trong miệng Thắng lúc ấy, miệng Lâm há to cắn lấy miếng bánh mì trong miệng nó...
Thắng giật mình đến quên cả nuốt, nó đực mặt ra vài giây. Đẩy mỏ Lâm ra xa, đến lúc ấy nó mới để ý cái ánh mắt Lâm có phần cong lên, trêu nó đến mức này á???
"M..ày.... vừa là làm cái gì?"
"Ăn sáng."
Đm ăn sáng gì trong mồm tao??????
"Hết dễ thương rồi."
Thắng bỏ lại câu rồi đeo túi sách ra khỏi cổng, trước khi đi còn ngoái lại câu..
"Mày cũng nhanh chóng lượn khỏi nhà tao đi."
Để lại nụ cười với má lúm sâu hoắm, Lâm ngẩn ngơ nhìn theo thì thằng cu má lúm đã sủi mất tiêu rồi..
Lâm cầm miếng bánh mì Thắng cắn dở lên, không do dự ngặm vào vết răng của Thắng, vừa ăn vừa tận hưởng...
Xong xuôi, cậu chàng cún bự liền một mạch lên phòng Thắng, camera mini trong tay được gắn ở trong mắt con gấu bông trên bàn học đối diện ngay giường ngủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu siêu cấp biến thái...
FanfictionLâm vừa cực kỳ chiếm hữu vừa biến thái é:< Từ nhỏ có bệnh, bị cha mẹ bạo hành nên tâm hồn không hoàn chỉnh.. =) Nói chung Trần Bỉnh Lâm tâm lý biến thái lắmmm, chỉ có Tần Thắng chịu được thoiiiii