Thắng nay phải đi học nên dậy sớm, lần này không chỉ bị mấy vết kì kì ở cổ mà môi còn bị xước nhẹ.
Không phải chứ??? Thắng không thể nào lý giải nổi sáng nào cũng có nhiều thêm một vết. Lần này còn bị nứt toác ở môi khiến cu cậu không thể cười nổi...
Dòm qua anh bạn ở chung thì thấy vẫn chưa thức, nhưng lực tay ôm cứng người Thắng chắc như đinh vậy, phải mất một lúc lâu Thắng mới dãy ra khỏi vòng tay ôm chặt cứng của Lâm.
Thằng bé mang khuôn mặt thẫn thờ đi vệ sinh cá nhân. Bình thường thì tầm giờ này Phú Thắng và Phong qua rủ Thắng đi học, nhưng Lâm thì sao nhỉ???
Mọi việc diễn ra quá đột ngột, mẹ thì đi công tác xa, tự dưng lòi thêm anh bạn cùng nhà. Nghe mẹ nói thì là vậy, chứ thiệt ra Thắng không nhớ nổi trước kia Thắng với Lâm là mối quan hệ gì..
Thắng đang cúi xuống rửa mặt nên không để ý anh bạn ở ké đã đứng sau lưng từ lúc nào, Lâm nhìn phía sau ót trắng mịn có dấu vết của mình không khỏi cười nhẹ, do đứng hơi sát nhau quá mà sau mông Thắng có gì có cộm lên.
Ngẩng khuôn mặt còn đầy nước lên, Thắng suýt đánh rơi cả khăn mặt, hình ảnh Lâm to lớn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của nó, ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào Thắng trong gương tuy không cảm xúc nhưng Thắng vẫn không khỏi rờn rợn..
"Lâm à,..... cậu có cần giải quyết cái đó không????"
Thắng với gương mặt gượng cười nhìn Lâm trong gương. Lâm khẽ cười nhẹ rồi ôm bao lấy từ đằng sau Thắng, cằm gác lên vai dụi dụi, giọng khàn khàn vào buổi sáng cũng thật gợi tình quá..
"Lâm buồn ngủ lắm, cho Lâm làm thế này tí nha.."
"Với cả đó là sinh lý của con trai thôi mà, sao lại ngại chứ?"
Thắng không biết nói gì, mà sức Lâm cũng ghê gớm thiệt, thằng bé hơi nhúc nhích người muốn tách ra mà không nổi..
May mắn, tiếng chuông điện thoại bàn dưới nhà reo, Lâm mới chịu thả Thắng ra, ánh mắt nhìn sau bóng lưng Thắng một lúc mới quay đi.
Ra là Phú Thắng gọi, nó kêu gào ầm ĩ rằng hôm qua không ngờ được thằng Phong với nó là họ hàng xa, do cụ ông ngày xưa nhận nuôi thêm mẹ Thằng Phong nên mới rùm beng thế.
À mà cũng được vài năm trôi qua, ba đứa nó dần chơi thân với nhau hơn, nhưng với Phú Thắng thì vẫn luôn tránh né cu cậu Phong vì trong thâm tâm nó, Phong là cái thằng có vấn đề đầu óc. Chúng nó suốt ngày chiến tranh lạnh với nhau...
Mà cũng bởi vì hôm qua nhà thằng cu Phong đến bất ngờ nên nó được xếp ngủ chung với Phú Thắng, do hai đứa đang cãi nhau từ trước rồi nên nói chung đêm đó không được ổn lắm. Phú Thắng còn gào khóc ầm ĩ bởi sáng nay môi nó sưng tấy lên, nó nghĩ do thằng Phong cay cú nó nên tối qua tát miệng nó...
Tần Thắng thở dài, ngày nào cũng phải chú ý trông chừng hai đứa trẻ này phát mệt, nếu như nói Phú Thắng với Phong như chó với mèo thì Tần Thắng xuất hiện ở giữa với vai trò là người vuốt lông dùm hai đứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu siêu cấp biến thái...
FanfictionLâm vừa cực kỳ chiếm hữu vừa biến thái é:< Từ nhỏ có bệnh, bị cha mẹ bạo hành nên tâm hồn không hoàn chỉnh.. =) Nói chung Trần Bỉnh Lâm tâm lý biến thái lắmmm, chỉ có Tần Thắng chịu được thoiiiii