[2]

121 13 1
                                    

     Sau đấy ai về nhà nấy, Lâm đi tới nhà Thắng thì cũng dừng lại, Thắng thấy nó bấm mật khẩu nhà bên cạnh thì giật mình hẳn, ra là ở gần nhau sao?? Nhưng trước kia không nhớ là có ngôi nhà ở cạnh như vậy.

   Nó lục lại trí nhớ thì cũng à một tiếng, hai tháng trước hình như có ngôi nhà được thi công gần đây thiệt. Ra là nhà thằng bé to xác nhưng ngốc nghếch...

    Cùng lúc ấy mẹ Thắng vừa từ nhà đi ra đổ rác, thấy Lâm với Thắng cô liền đi tới. Cô nhìn Lâm một lúc xong cũng bật cười.

    "Lâm dạo này lớn quá, hồi bé sang nhà cô chơi với Thắng suốt nhớ không con??"

    Thắng nhìn mẹ, có vẻ mẹ không nói đùa, vậy thì chắc ngày xưa nó từng chơi với Lâm, cũng chẳng nhớ lắm, chắc tí lên hỏi mẹ mới biết được..

    Lâm gật đầu, nó chào mẹ Thắng xong cũng vào trong nhà.

   Thắng phóng như bay lên phòng, nó lục trong tủ cất đồ hồi bé ra đánh giá xem xét. Nhưng cũng chẳng có gì hay ho để chứng minh nó quen Lâm cả. Cho đến khi mẹ nó cầm album ảnh ra.

   Cuốn album bạc màu, màu sắc phai đi theo vết ố vàng trên giấy, trên đó mạ vàng dòng chữ "năm 199x"

    Thắng lật trang sách một cách thận trọng, sợi dây vải cố định gần như sắp long hết cả, trong tấm ảnh đầu Thắng hồi bé cười rộ lên, bên cạnh là một cô bé với mái tóc dài xinh xắn, mắt nó long lanh nhìn Thắng.

   ????

   Là bé gái mà, có liên quan gì với cơ thể to lớn cường tráng không đúng tuổi của Lâm à, Thắng chỉ lắc đầu tính bỏ qua, ai ngờ mẹ cầm ảnh lên rồi cười tươi bảo.

   "Thắng hồi bé thích Lâm lắm đấy, đòi cưới bạn suốt thôi. Con hình như lúc ấy giật tóc trêu bạn."

   Gì????????

   Thắng bàng hoàng, nhìn đi nhìn lại rồi nhớ tới khuôn mặt kia, chẳng giống gì sất!

    Nó bĩu môi, nhưng cũng vẫn ôm album lên phòng, nhưng hồi nhỏ Lâm nó đáng yêu vãi!!! Nếu Lâm nó là con gái thì hợp gu Thắng ghê.!

   Thắng tắm rửa cơm nước xong xuôi, đang tính ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, nó cất cái bát cuối lên chạn rồi ra mở thì thấy Lâm, tay thằng nhỏ ôm hộp bánh quy mới làm, nó ôm hộp bánh mà đứng tần ngần trước cổng.

   Mẹ Thắng thấy thế thì đon đả hẳn, không những ra mời Lâm vào nhà mà còn rủ nó tối nay ngủ cùng Thắng. Haha, chắc Lâm không mất liêm sỉ thế đâu, Thắng cười không mấy vui vẻ nhận lấy hộp bánh định đóng cửa thì nghe thấy.

   "Cháu cảm ơn cô ạ!"

    Không bị cà lăm nữa à??? Thằng cún này vừa cười đúng không, được cái gì mà được??

   Mẹ Thắng còn cười tươi hơn nữa..

   "Vào nhà đi con, phòng Thắng tầng hai nhé, hai đứa ngủ chung giường cũng được, hay cô trải thêm nệm dưới sàn cho con. "

    Ủa mẹ??? Vấn đề đâu phải được hay không??  Quan trọng là Thắng đã đồng ý à?

    Lâm gật gật đầu, Thắng cạn lời, giờ mới biết liêm sỉ à thằng kia??

    Ánh mắt nó nóng bỏng tha thiết nhìn Thắng.

   Tỏ vẻ đáng thương cho ai xem????

    À Thắng xin rút lại, thằng to con trước mặt biết tận dụng lòng hiếu khách của ba mẹ Thắng. Xứng đáng nhận cái nút like siêu to từ Thắng!!!

    Thôi không chấp nhặt, Thắng tặc lưỡi cùng với Lâm lên phòng. Nó loáng thoáng nghe thấy hai anh chị dưới nhà nói.

    "Không biết giờ bé Lâm đỡ chưa nhỉ?? Hồi bé nhìn ngoan ngoãn thế mà chẳng ai chăm lo gì cả, hay ngủ với Thắng nhà mình nên chắc sẽ quen sớm thôi!!"

    Lên phòng Thắng cười nghiến răng nghiến lợi.

   "Lâm ngủ trên giường để mình ngủ dưới sàn cho NHEN??"

    "Ừm."- Lâm không khách khí trèo lên giường Thắng nằm xuống, nháy mắt đã ngủ..

    Đm thằng chó??  Cậu còn tính người không??? Hỏi như thế phải biết thân biết phận chứ??

    Thắng tức giận đập cái gối bùm bụp, đm đm đm!!!

   Nó đành cắn răng trải mền xuống đất nằm. Thoáng chốc thằng bé đã không thể nhịn nổi cơn buồn ngủ ban chiều mà ngủ mất.

    Lâm từ từ mở mắt, căn phòng Thắng vẫn y như hồi nó từng đến đây lúc nhỏ, ánh mắt nó tối sầm lại, nhìn Thắng vung vẩy đạp chăn tứ tung, do nóng mà vén áo lên tận cổ vùng xương quai xanh, tay buông sải sang hai bên. Một bộ dáng không phòng bị gì cả!

   Lâm nuốt khan, nó rời giường quỳ ngay bên nệm Thắng, mắt nó càng ngày càng tối lại, bàn tay xoa lên mặt, mắt, má, rồi dừng trước miệng nhỏ đang khép hờ, nước miếng thuận theo bên nó nằm nghiêng mặt chảy xuống.

   Lâm cúi gần lại, miệng nó không tự chủ được mà nhếch lên vui sướng, đến khi Thắng hơi nhăn mặt lại vì bị khó thở, Lâm mới nuốt nước miếng ngẩng lên, kéo chăn lên che mất phần ngực trắng nõn mềm mịn lại.

    Thắng mơ màng tỉnh giấc, do từ nhỏ ngủ há miệng nên hay bị chảy dãi khóe miệng, nhưng hình như do nay có người ngủ chung nên mới không bị nữa, thần kỳ thiệt...

   Thắng buồn vệ sinh nên cũng không nằm ngay, mắt nhắm mắt mờ mở đèn phòng vệ sinh đi tè..

    Đến khi xong xuôi hết rồi, liền quên mất Lâm nó ngủ trên giường mình mà chui hon lỏn vào ngủ tiếp..

    Nó vô tình chạm vào cái gì đó cưng cứng, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều nép vào sát hơi ấm kia hơn, do phòng đang bật máy lạnh nên cơ thể tự vô thức chui vào hơn vào nguồn nhiệt hiện có bên cạnh..

    Lâm nó khựng lại, tay nó đang tuốt lộng cũng phải dừng từ bước Thắng leo lên giường. Nó phát ra tiếng cười nho nhỏ, thở hắt ra vì khó nhịn, giọng nó trầm thấp mê người khiến Thắng càng chui sâu hơn vào lồng ngực nó.

    Do Thắng bắt đầu trước...

  Lâm với lấy hộp giấy ở tủ đầu giường, khe khẽ tiến sát gần Thắng hơn, cho đến khi một dòng chất lỏng trắng đục bắn ra trên mặt Thắng, nó mới thỏa mãn, tay niết mạnh môi Thắng, thèm muốn nuốt khan..

   Xong xuôi, Lâm liền phi tang tờ giấy thấm đẫm tinh dich của mình vứt vào bồn cầu rồi xả nước đi..

    Đến khi lên giường lần nữa, nó ôm lấy cơ thể Thắng sát gần mình, tay không yên phận xoa nắn khắp eo với đùi Thắng, đầu chôn sâu vào hõm cổ nhắm mắt lại.

    Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác ngủ ngon như thế..

  

Người yêu siêu cấp biến thái...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ