Oikawa Tooru ngẩn ngơ ngồi dựa người vào thành giường bệnh.
Mọi thứ đối với cậu bây giờ thật sự là quá đỗi mơ hồ. Một tháng trước, cơ thể của cậu được lấy ra từ phòng trữ đông và được hồi sinh.
Ánh sáng của sự sống đã trở lại với cậu.
Oikawa đưa tay ra trước mặt, cố gắng nắm lấy một sợi nắng xuân mảnh mai.
Sau nhiều ngày phải ở trong phòng cách ly thì các bác sĩ đã cho phép cậu gặp lại người thân của mình. Và hôm nay là ngày họ sẽ đến đây thăm cậu.
Oikawa thật sự rất tò mò họ hàng của mình là những người như thế nào.
Theo như những gì các nhà khoa học nói với cậu thì cậu đã được trữ đông 70 năm rồi. Do đó mà những ký ức về cuộc sống trước kia của Oikawa cũng tan biến theo mạch chảy cuồn cuộn của thời gian.
70 năm không phải là một quãng thời gian ngắn ngủi. Với một người bình thường thì đây đã đủ cho một kiếp phiêu lưu trên trần gian của họ. Nếu vậy thì rất có thể người đến thăm Oikawa ngày hôm nay là hậu duệ hoặc họ hàng xa của cậu sao.
Quả đúng như Oikawa dự đoán, bước vào cửa là một chàng thanh niên chỉ độ trạc 20 tuổi, tóc nâu cắt ngắn, ăn mặc có vẻ chải chuốt, tay cầm một bó hoa tươi. Vẻ bề ngoài của cậu ta cũng có chút gì đó giống với Oikawa bây giờ. Vừa bước vào cậu ta đã lớn tiếng gọi :
" Cụ trẻ ! "
Chưa hết bực dọc vì bị gọi là cụ, cậu đã bị hành động lao đến bên giường nhanh như chớp của người thanh niên đó làm giật mình.
" Wow, trông cụ trẻ y hệt con ấy nhỉ ?! Giờ khoa học đã tiến bộ đến bước này rồi à ? "
Oikawa khó chịu, dồn nén hết sự tức giận của mình lên cú đập mạnh vào mu bàn tay đang sờ sờ nắn nắn mặt mình của cậu ta khiến cậu ta hét lên oai oái. Biết mình đã chọc giận bề trên, cậu ta liền ngoan ngoãn để bó hoa sang một bên, ngồi yên trên chiếc ghế gỗ có sẵn trong phòng. Xong xuôi cậu ta mới bắt đầu nghiêm túc đi vào vấn đề.
" Con tên là Takahashi Yuji, là chắt ngoại của cụ Oikawa Aiko tức chị gái của cụ. "
Đôi mắt Oikawa mở to khi nghe Takahashi giới thiệu. Nhưng cậu vẫn im lặng chờ mong những nội dung tiếp theo.
" Cụ có nhớ tới cụ của con không ? "
Oikawa lắc đầu.
" Hai kị của con thì sao ? "
Oikawa lại lắc đầu.
" Vậy đúng như lời họ nói, cụ sẽ mất đi hết ký ức của mình mà. Thật tốt quá ! Cụ sẽ không nhớ tới..."
Nói tới đây Takahashi bỗng im bặt, tỏ vẻ như thể hối lỗi. Và một vài phút sau cậu ta liền bắt đầu đánh trống lảng.
" Cháu năm nay đang học năm cuối cấp ba đó. Đúng rồi ha, cụ ngoại có kể cụ ngày xưa cũng chơi bóng chuyền rất giỏi ha. "
Cuộc trò chuyện diễn ra trong một giờ đồng hồ trước khi y tá nói với Takahashi rằng Oikawa cần được kiểm tra và nghỉ ngơi.
Theo lời bác sĩ nếu tình trạng của Oikawa trở nên ổn định thì họ sẽ cho cậu xuất viện.
Xâu chuỗi lại những dự kiện kể từ lúc cậu hồi sinh thì cậu biết được rằng :
Oikawa bị mắc một căn bệnh ung thư quái ác dường như không thể chữa khỏi vào thời điểm bấy giờ và được đưa vào buồng đông lạnh chờ ngày hồi sinh. 70 năm sau, cậu được giã đông và trở về cuộc sống thường ngày với hình dạng của tuổi hai mươi mốt.
Không ký ức, không ý niệm, hoàn toàn lạc lõng chính là những gì mà Oikawa cảm nhận lúc tỉnh dậy.
Suốt những ngày qua, cậu đã sống trong nỗi lo sợ cô đơn đằng đẵng. Sợ rằng cậu chính là người duy nhất còn sống không một nơi thân thích. Cho đến khi nghe Takahashi nói chị gái cậu vẫn còn thì Oikawa thật sự đã thở phào nhẹ nhõm.
Chí ít ra bên cạnh cậu vẫn còn có người thân.
Tiếp theo đó trong bệnh viện chính là những ngày dưỡng sức hết sức bình yên.
Thi thoảng Takahashi sẽ đến thăm cậu, kể cho cậu nghe những gì đang diễn ra bên ngoài kia, rằng gia đình cậu nhất là chị gái cậu đang mong mỏi đến ngày đoàn tụ như thế nào.
Hai tháng sau.
Mới ngày nào trời xuân còn mang mác nỗi vương vấn hơi lạnh thì mùa hạ ồn ã đã bắt đầu mang hơi nóng đến. Ve sầu kêu râm ran trên khắp những tán cây bị nắng chiếu xuyên qua kẽ lá.
Oikawa ôm balo to cồng kềnh ngồi ở ghế lái phụ, yên tĩnh để ba của Takahashi lái xe. Suốt dọc đường đi, ba người không nói chuyện với nhau nhiều, chỉ có giọng nữ dễ nghe phát ra từ chiếc radio đang chạy vang đều trong xe.
" Nhật Bản đã thành công hồi sinh người bị đông lạnh sau 70 năm trở lại trạng thái sống bình thường. Đây được cho là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của nền y học nước nhà... ”
Những lời nói đó khi đến tai của Oikawa thì chẳng khác nào là những lời nói vô nghĩa. Cậu chống cằm nhìn ra bên cửa xe. Bây giờ họ đã đến gần hơn vùng ngoại ô thành phố - địa điểm sống hiện tại của chị gái.
Nắng ở đây không còn chang chang như lúc còn ở trung tâm nữa nhưng khí nóng của mùa hạ vẫn oi bức đến khó chịu.
Đến nơi, Oikawa đi theo hai bố con Takahashi vào cổng.
Bước qua khu vườn đầy màu sắc trước nhà chính là cửa chính.
Một bà lão phúc hậu, độ đã ngoài chín mươi mặc một bộ kimono truyền thống của Nhật đang ngồi trước hiên nhà.
Trông thấy Oikawa, hai mắt bà lão sáng rực lên nhưng cũng rất nhanh đã bị nhoà đi bởi màu nước mắt. Các vết nhăn trên khuôn mặt già nua của bà xô lại vào nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Như có một sợi dây vô hình nào đó dẫn lối cậu, Oikawa bỏ hết mọi đồ đạc trong tay xuống, chạy tới bên bà, miệng vô thức bật ra một tiếng " Chị !”
Hai người ôm chầm lấy nhau.
Nước mắt của bà lão cứ mãi tuôn ra, ướt đẫm cả chiếc áo phông mới toanh mà cậu chắt Takahashi đã dành cả nửa tiếng đồng hồ để chọn cho “ cụ trẻ”.
Bà Aiko như nấc lên trong tiếng khóc.
" Ôi Tooru... Tooru của chị... Em đã trở về thật rồi... Chị cứ ngỡ như chị sẽ không bao giờ có thể gặp lại em cho đến khi khuất núi... Chị biết thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của chị mà... "
Oikawa xót xa ôm chặt lấy tấm lưng còng vì tuổi tác của chị mình. Tuy không nhớ được gì nhưng cậu vẫn hành động theo bản năng tự nhiên sẵn có của tình thương máu mủ.
" Em đã trở về thật rồi đây. "
BẠN ĐANG ĐỌC
NƠI HẸN ƯỚC MANG TÊN TẠM BIỆT [ FANFIC IWAOI ]
RomanceOikawa tỉnh dậy sau một giấc ngủ đông sinh học dài đằng đẵng. Tất cả những ký ức trước kia của cậu đều tan biến trở thành một lớp màu bụi nhạt bao phủ lên toàn bộ tâm trí cậu. Bao gồm cả người cậu thương yêu nhất : Iwaizumi.