" Theo như cháu biết thì cụ ông Iwaizumi đã ra đi vào ngày 20/7 năm nay rồi. "
Takahashi ngồi bên cạch Oikawa, vai đeo chiếc balo màu đen. Cụ trẻ cậu - Oikawa Tooru thì đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, hai tay cậu ôm lấy nhau, bình tĩnh nghe Takahashi nói chuyện.
Ngày 20 tháng 7 ư ?
Đó là ngày mà cậu được đưa ra khỏi phòng trữ đông.
Nghĩ đến đây, đôi mắt Oikawa cũng thoáng trầm ngâm, vùi đầu vào lòng bàn tay.
" Nhóc còn biết gì nữa không ? "
Takahashi khẽ gật đầu, trả lời :
" Cháu có biết đôi chút thông tin về nhà Iwaizumi. Chỉ cần đi hết trạm A này thôi là cụ cháu mình có thể tìm đến nhà họ. "
Oikawa im lặng nghe. Không khí kì dị bao trùm lấy toàn bộ không gian, bóp lấy trái tim cậu.
Nhà Iwaizumi được xây theo lối kiến trúc cổ của các hộ gia đình tại Nhật Bản. Cổng nhà bằng gỗ ngăn cách với khu nhà ở riêng biệt ở bên trong.
Vườn cây cảnh nho nhỏ được đặt ngay trong khuôn viên của ngôi nhà.Ra mở cửa cho hai cụ cháu nhà Oikawa là một cô gái còn khá trẻ. Thế nhưng vầng trán nghiêm nghị và đôi kính nặng nề càng tăng thêm vẻ già dặn cho cô.
Khi nhìn thấy Oikawa, tròng mắt nâu ẩn sau cặp kính kia khẽ giãn ra. Cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ mời Oikawa và Takahashi vào nhà rồi tiếp đón.
Theo lời tự giới thiệu của cô gái, cô là Hako Iwaizumi - cháu họ của chủ nhà quá cố. Hako không yên lặng nhìn chằm chằm Oikawa một lúc thật lâu, thật lâu. Cho đến khi Oikawa định lên tiếng phá ngang sự ngượng ngùng này thì cô đã kịp lên tiếng trước.
" Tôi biết tại sao hai người lại đến đây. "
Takahashi vụng trộm nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh nhất có thể hỏi lại cô.
" Cô biết chúng tôi ư ? "
Hai cụ cháu cậu chưa kịp giới thiệu bản thân và lý do của chuyến đến thăm đường đột này cơ mà ? Sao cô ấy lại biết được ?!
" Tôi đã nghe kể về vị này từ cụ họ tôi "
Đôi mắt nâu tinh tường của Hako vẫn chưa dời khỏi Oikawa một giây nào .
" Tuy chỉ là một đứa cháu họ được nhận nuôi nhưng cụ Hajime đã luôn đối xử tốt với tôi. Cụ ấy là một người vô cùng đáng kính. "
Giọng nói cô cứ nhẹ nhàng và bình tĩnh đến vậy nhưng lại khiến cho Oikawa phải hồi hộp mà lắng nghe.
Cậu lo sợ nếu cậu chỉ cần lơ đãng một giây thôi thì bản thân sẽ bỏ lỡ mất một điều quan trọng.
" Xin hai người hãy cứ ngồi lại đây một lát, tôi sẽ trở lại ngay. "
Hako lễ phép rời đi, bỏ lại hai cụ cháu ngồi yên lặng trong phòng.
Takahashi khẽ thì thầm bên tai Oikawa
" Cô gái này kì lạ thật cụ ạ. Từ lúc cụ đến đây, cô ta cứ nhìn cụ chằm chằm."
Oikawa nheo mắt nhìn thằng nhóc bên cạnh mình, lấy tay đẩy mặt nó ra xa một chút.
" Kệ người ta đi chứ, mi gàn dở thật đó. "
Áng chừng khoảng tầm mười lăm, hai mươi phút sau, Hako mới quay trở lại phòng khách. Trên tay cô còn cầm một chiếc hộp gỗ thông trông có vẻ khá cũ kĩ. Lấy ra chiếc chìa khoá trên tay rồi tra nó vào ổ khoá, cô lại khẽ khàng và cẩn trọng đưa sấp ảnh bên trong cho Oikawa xem.
Oikawa nhìn nhân vật trong ảnh. Đôi đồng tử mở to, run rẩy.
" Đây chính là Iwaizumi Hajime - người yêu thương nhất của ngài. "
Hako nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
NƠI HẸN ƯỚC MANG TÊN TẠM BIỆT [ FANFIC IWAOI ]
RomanceOikawa tỉnh dậy sau một giấc ngủ đông sinh học dài đằng đẵng. Tất cả những ký ức trước kia của cậu đều tan biến trở thành một lớp màu bụi nhạt bao phủ lên toàn bộ tâm trí cậu. Bao gồm cả người cậu thương yêu nhất : Iwaizumi.