Chương 2.2 : " Ngủ ngon nhé, Oikawa ! "

70 10 2
                                    

Sáng hôm sau, mưa rơi rả rích.

Oikawa lười nhác nhìn những hạt mưa tạt vào ô cửa sổ bằng kính. Thời tiết mát mẻ thế này thật là một cái cớ tuyệt vời cho sự lười nhác.

Dạo gần đây, cậu thường xuyên mơ thấy ác mộng. Trong mơ cậu hay có cảm giác bản thân đang bị một lực hút siêu hình nào đó kéo vào một hố đen sâu thẳm. Cậu càng cố vùng vẫy thì càng khó để thoát ra. Nhưng ngay giây phút cậu tuyệt vọng nhất có một bàn tay vươn tới chỗ cậu, ấm áp kéo cậu ra khỏi hố đen đơn độc. Oikawa rất muốn biết chủ nhân của cánh tay đó là ai nhưng ngay lúc cậu muốn cất tiếng hỏi thì bóng dáng người đó liền biến mất không một chút dấu tích. Giấc mơ ấy đã lặp đi lặp lại suốt một tuần qua.

Càng nghĩ Oikawa càng đau đầu. Linh cảm cậu mách bảo nhân vật bí ẩn đó chắc chắn có liên quan đến một phần ký ức lúc trước của cậu. Nếu cậu có thể nhớ lại người đó thì cậu sẽ tìm lại được toàn bộ ký ức chăng ? 

Tuy ký ức còn sót lại trong trí não của cậu bây giờ chỉ được thể hiện bằng con số không tròn trĩnh. Nhưng cậu có thể cảm nhận được sức ảnh hưởng của người đó đối với tiềm thức của mình.

Bàn tay Oikawa ấm áp hơn khi được “ người ấy ” kéo ra khỏi màn đêm đen vô tận.

Và trái tim cậu dường như đã lỡ mất vài nhịp khi giọng nói mạnh mẽ đó lướt qua dù chỉ trong thoáng chốc...

Cậu muốn biết về “ người đó ”.

Đài radio phát lên âm thanh trong trẻo. Ở vùng này, thời gian như ngừng trôi. Vào mỗi buổi sáng, radio sẽ phát bản tin khu phố và những thông tin quan trọng lúc chiều tối. Lúc mới đến đây, Oikawa không ngờ rằng vùng quê này vẫn còn duy trì được việc này dù thế giới ngoài kia đang phát triển vùn vụt qua từng ngày. Và điều này đã khiến Oikawa cảm thấy thoải mái biết bao sau chuỗi ngày bị  giam lỏng và theo dõi trong bệnh viện.

Oikawa tăng âm lượng radio lên. Ba giờ chiều là chương trình ca nhạc mà Oikawa ưa thích. Đôi lúc đài sẽ phát những bản nhạc pop sôi động, khi là ballad nhẹ nhàng và hôm nay qua chất giọng trong vắt như nước suối của cô phát thanh viên thì là một bài hát vô cùng xưa cũ mang tên “ Yellow ”.

Tiếng hát hoà vào cùng với tiếng mưa mang đến căn phòng nhỏ của Oikawa một cảm giác thật yên tĩnh, thoải mái chưa bao giờ có.

"Look at the stars
Look how they shine for you
And everything you do
It were all yellow. "
     
" Hãy nhìn những vì sao kia đi
   Hãy nhìn cách chúng toả sáng vì em
   Vì tất cả em làm
   Đều ánh lên sắc vàng. "

Từng câu từng chữ rung lên theo nhịp tim của Oikawa. Mí mắt cậu nặng nề nhắm lại. Không còn là những cơn mộng mị giày vò cậu suốt những ngày qua nữa. Oikawa đã ngủ một giấc thật ngon, có cảm giác như có bàn tay đang luồn qua mái tóc cậu, vuốt ve đầy cưng chiều mang theo cảm giác dễ chịu. Trong cơn mơ màng dường như có ai đó đang nói với cậu  :

" Ngủ ngon nhé, Oikawa ! "

NƠI HẸN ƯỚC MANG TÊN TẠM BIỆT [ FANFIC IWAOI ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ