Chương 3 : " Cậu là chuyền hai giỏi nhất "

52 10 7
                                    


Những ngày tiếp theo đều là những ngày tháng yên bình đến vô cùng.

Cuộc sống của Oikawa cũng không có gì bất thường xảy ra trừ phản ứng kinh ngạc đến há hốc mồm từ các thành viên trong gia đình khi ăn bữa cơm đầu tiên ra.

Hằng ngày cậu cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, ra vườn phụ giúp chị Aiko chăm tỉa vườn cây, tập bóng chuyền với Takahashi.

Hạ đã ngả về chiều, mặt trời đỏ rói như nhân quả trứng muối khổng lồ đã bắt đầu lặn xuống vườn cam.

Oikawa an tĩnh ngồi trước hiên nhà, cảm nhận luồng gió mát hiếm hoi của những ngày hạ nóng nực thổi tới. Mái tóc nâu của cậu cũng xao động theo chiều gió làm lòng cậu cũng thấy bình yên đến lạ kỳ.

Thế nhưng giây phút bình yên hiếm hoi đó diễn ra không được bao lâu đã bị cuộc gọi chết tiệt của Takahashi phá đám. Do quá vội mà cu cậu đã để quên băng gối của mình ở nhà nên nhờ cụ trẻ cầm đến giúp.

Oikawa đồng ý, dặn cậu ráng đợi thêm một tí.

Mang tất, đi giầy vào, cậu bắt đầu hành trình đi ra ngoài đầu tiên mà không có ai đi cùng một mình. Thế nhưng Oikawa lại không hề tỏ ra ngại ngùng một chút nào cả mà ngược lại cậu còn cảm thấy vô cùng phấn khích.

" Em đi ra ngoài đây. "

Để đến được trường của Takahashi thì cậu phải đi bộ 15 phút đến ga, ngồi tàu điện 20 phút và đi bộ mất 10 phút nữa.

Lúc Oikawa bước vào phòng tập của trường Aoba Johsai thì đã là năm rưỡi chiều. Takahashi quơ tay thật cao ra hiệu cho Oikawa đi tới phía mình.

Tưởng rằng đưa xong băng gối cho Takahashi là được về rồi thì đột nhiên cậu ta lại yêu cầu Oikawa ở lại phòng tập bóng cùng cậu.

" Hì hì...Đằng nào cụ cũng đến với cháu rồi thì cụ cứ ở lại chơi cho vui. Việc gì phải về vội. "

Nghe lời rủ rê bất chấp của chắt trai, Oikawa cũng xiêu lòng.

Cậu mượn tạm bộ quần áo và giày  tập dự phòng của Takahashi để thay. May sao kích cỡ hai cụ cháu tương tự nhau nên không có sự sai lệch lắm, mặc cũng khá thoải mái.

Xong xuôi, Oikawa bắt đầu làm một bài khởi động nhẹ, búng bóng bay cao lên trên tầm lưới.

Quả bóng lao nhanh trên không, tạo thành một đường vòng cung parabol tuyệt đẹp trên không trung. Độ cao vừa phải, tốc độ vừa đủ.

" Bốp ! " Tiếng bóng đập khô khốc vang lên khi va chạm với sàn gỗ cứng. Takahashi kinh ngạc nhìn vào lòng bàn tay phải vừa đập bóng của mình rồi lại chuyển hướng nhìn sang cụ mình.

" Cụ  trẻ chuyền đỉnh thật đó ! Cháu chưa bao giờ đập được cú chuyền nào tốt như thế. "

Màn biểu diễn ngẫu hứng vừa rồi của hai cụ cháu cũng đã thu hút sự chú ý của những người trong phòng tập.

Trong phút chốc, các cậu thanh niên xô đẩy nhau bao quanh Oikawa hòng mong được phỏng vấn con người đại tài trước mắt này.Rất  tự nhiên, Oikawa đáp lại hầu hết những thắc mắc của họ.

Theo lời của họ thì dạo gần đây, huấn luyện viên của họ đang trong thời gian dưỡng sức, rất cần một ai đó tài giỏi như Oikawa lên chỉ đạo tạm thời. Không chút do dự Oikawa đã đồng ý. Dù gì thì cuộc sống của cậu dạo gần đây cũng có chút tẻ nhạt, làm chuyện gì mới mẻ hơn cũng tốt.

Kết thúc buổi tập chiều đã là gần 8 giờ tối. Màn đêm đen tuyền như bức màn sân khấu đã hạ xuống. Vài ngọn đèn đường đã được thắp lên, chiếu sáng con đường nhựa bóng loáng.

Trong lúc chờ tàu đến, hai cụ cháu rẽ ngay vào cửa hàng tiện lợi gần đó để giải quyết cái bụng đang réo liên hồi của mình. Nhìn Takahashi cắm cúi ăn bánh mà Oikawa không khỏi liếc mắt khinh bỉ.

" Ăn từ từ thôi, có ai dành ăn với mi đâu."

" Nhưng cháu đói ! "

" Mi dở hơi thật đấy. "

Takahashi dừng lại, hình như bị nghẹn, đành vơ vội cốc Coca trên bàn tu một hơi, vỗ ngực bôm bốp.

" Cụ cháu kể ngày xưa cụ trẻ có lắm lời như vậy đâu. "

Oikawa cứng họng trước những lời Takahashi nói. Cậu không hề phản bác lại mà chỉ từ từ giải quyết nốt phần ăn của mình.

Biết mình đã quá đáng, Takahashi liền lúng túng nói xin lỗi rồi cũng bắt đầu ăn tiếp.

Không khí tĩnh mịch cứ thế trôi qua.

Ra khỏi ga để đi bộ về nhà đã là 9 giờ tối. Bóng hai người đổ dài xuống mặt đường.

Oikawa không nói lời nào và Takahashi cũng thế.

Giờ đây trong lòng của Takahashi bỗng nơm nớp nỗi sợ hãi, chỉ biết lẽo đẽo theo sau .

" Ngày mai ta sẽ đến trường nhóc để huấn luyện. "

Oikawa bất chợt mở miệng bắt đầu cuộc trò chuyện. Điều này khiến cho  Takahashi không khỏi mừng rỡ, chạy vụt lên trước, hào hứng tươi cười.

" Cháu biết mà. Ngày mai cụ sẽ đến và dạy cháu đúng không ? Ôi ôi !!! Cháu rất mong đến ngày mai đấy. Cụ đúng là chuyền hai giỏi nhất mà. "

Oikawa mỉm cười nhìn cậu nhóc ngây ngô đang nhảy chân sáo phía trước mình.

" Cậu là chuyền hai giỏi nhất... "

Một giọng nói lạ lẫm vang lên trong tâm trí khiến Oikawa xao động.

Và phải một vài phút sau, khi Takahashi cất tiếng gọi cậu mới định thần trở lại.

NƠI HẸN ƯỚC MANG TÊN TẠM BIỆT [ FANFIC IWAOI ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ