P3 - Chương 79: Ta tới rồi!

121 9 0
                                    

Chương 79: Ta tới rồi!
Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude

======

Trong căn phòng ẩm ướt chật chội, chỉ thắp ánh nến tựa sao, tối tăm gần như không nhìn thấy rõ sự vật xung quanh.

Tô Sân mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu ong ong, ý thức có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời không biết mình thân ở nơi nào.

Nhưng ngay sau đó, cậu cảm nhận được đau đớn rơi rớt tan tác trên người, mới nhớ sự việc xảy ra trước khi hôn mê.

Cậu để Thẩm Thầm đi, bản thân bị đánh hôn mê bất tỉnh.

Hiện tại, cậu hẳn là bị Khương Vô Ẩn nhốt lại.

Nhưng thật ra so với tình cảnh khi cậu mới tới dị thế, cũng quá mức tương tự rồi!

Chẳng qua khi đó, cậu bị trói chặt tay chân, lại bị Quý Lan Cẩn đánh cả người toàn thương. Hiện giờ, quanh thân cậu không bị trói, tuy cũng cảm thấy cả người đau nặng, nhưng từ khi tới nơi này, cậu còn không có một ngày tĩnh dưỡng tốt, một thân thương kia căn bản không lành được, hiện tại cùng lắm là càng nghiêm trọng thêm chút thôi.

Căn phòng tối tăm, nhưng cậu có thể cảm giác được, bản thân bị nhốt ở nơi giống như một cái lồng sắt.

Mà chỗ tối, có một đôi mắt thập phần sắc bén như sói đang gắt gao nhìn chằm chằm cậu, như thể giây tiếp theo sẽ vồ lại đây, cắn đứt cổ họng cậu.

Ánh mắt kia, đặc biệt tăm tối, thậm chí còn cho người ta cảm thấy khó chịu, ngột ngạt hơn hoàn cảnh tối tăm này. Ánh mắt Tô Sân tối đi vài phần, bất động thanh sắc đánh giá bốn phía.

Hắn không vội mở cửa, kiên nhẫn chờ đợi.

Quả nhiên, thấy cậu đã tỉnh lại vô thanh vô tức, dường như chẳng sao cả đối với hoàn cảnh xung quanh mình, người trong chỗ tối rốt cuộc không chịu nổi, tiếng giọng khản đặc: "Ngươi thật sự không sợ hãi một chút nào."

"Ta sợ cái gì?" Tô Sân cười nhạo, nửa điểm tự giác bị cầm tù cũng không có, tùy ý như thể đang ở trong nhà mình, "Chỉ có người làm chuyện trái với lương tâm mới sợ hãi, ta không gì phải sợ."

Mọi chuyện linh tinh vụn vặt phát sinh gần đây đều không liên quan đến bọn họ, cậu và Thẩm Thầm đều bị liên lụy vào.

Còn Khương Vô Ẩn, đơn giản là muốn giận chó đánh mèo thôi.

"Bổn vương nói ngươi có tội, ngươi có tội."

"Bổn vương khiến ngươi chết, cùng lắm là một câu mà thôi."

Người trong tối, hung hăng cắn răng.

Quả nhiên là sói con hắn nuôi lớn, mặc dù thay đổi lớp da mặt, tính cách cũng không chút thay đổi, nếu không phải Vân Vu Khê cho hắn xem hết thảy xảy ra trong tương lai, hắn cũng không thể tưởng tượng được, Tô Sân và Thẩm Thầm này tuy rằng thân xác không thay đổi, linh hồn bên trong đã bị thay.

Mà hắn càng không thể tưởng tượng được, bản thân thế mà có thể sống đến mấy trăm năm.

Đây là mấy trăm năm dông dài cỡ nào, hắn mất đi A La, toàn dựa vào những thù hận, dựa vào khả năng thay đổi thiên mệnh, cứu A La trở về mới có thể sống sót.

[HOÀN] Nghi phạm số mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ