P4 - Chương 82: Anh chết, em cũng không thiết sống

243 12 0
                                    

Chương 82: Anh chết, em cũng không thiết sống
Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude

======

"Hô... A!!"

Thời Dã hít hà một hơi thật sâu, như người đuối nước sắp chết ngạt nháy mắt nhận được dưỡng khí, thân mình kịch liệt run rẩy, ngay sau đó đột nhiên mở bừng mắt.

Bốn phía một mảnh trắng bóc, mất một lúc, thị lực của Thời Dã mới khôi phục được, cậu theo bản năng muốn giơ tay dụi mắt, lại phát hiện hai tay bị trói ở phía sau, mà cùng bị trói với cậu, còn có một đôi tay khác.

Là một đôi tay ấm áp, có xúc cảm tốt đẹp.

Cậu rõ ràng đã chết trong lao tù Khương Quốc, nhưng mọi thứ trước mắt lại rõ ràng quen thuộc như vậy, cho nên...

Vậy cậu đã trở lại?

Vậy...

Cậu hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, muốn quay đầu lại xem người nọ, rồi trái tim ngăn không được run lên, có một loại sợ hãi cận hương tình khiếp, khiến cậu không dám dễ dàng yêu cầu nhiều hơn.

* Cận hương tình khiếp: rời xa quê nhà nhiều năm, không chút liên lạc, một khi trở về, càng gần quê nhà, tâm tình càng không bình tĩnh, chỉ e quê nhà xảy ra chuyện bất hạnh gì, dùng để hình dung tâm tình phức tạp của xa xứ khi về quê.

Nhưng chỉ với một động tác như vậy, cậu rốt cuộc phát hiện điểm lạ.

Gian nhà ở trống rỗng này, ngoại trừ một chiếc giường, trên mặt đất chính là các loại toy lung tung rối loạn, trong không khí tràn ngập mùi xạ hương, hết thảy đều có vẻ ái muội phóng túng.

Càng quan trọng là, quần áo trên người cậu bị lột sạch sẽ.

Giờ phút này, cậu cúi đầu một cái là có thể thấy tiểu Thời Dã, đang cao hứng đối mặt với cậu.

Thảo! (Một loài thực vật)

Cậu đột nhiên quay đầu, lại không biết người phía sau cũng tỉnh, sóng mắt thâm trầm nhìn qua cậu.

Vì thế liền không kịp phòng ngừa, hai người dán môi vào nhau, hô hấp hung hăng va chạm một chỗ.

Một thoáng, trái tim Thời Dã đau nhói.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, hốc mắt không ngăn được đỏ lên, vừa chua vừa xót, nước mắt suýt thì rơi.

Nhìn ra cậu khổ sở, Diêm Thập Nhị đau lòng không thôi, muốn xoa đầu cậu, nhưng đôi tay bị trói, liền chỉ đành dùng sức nắm lấy tay cậu, kéo dài nụ hôn này.

Môi anh nóng bỏng, trong khi Thời Dã lạnh băng, là kiểu lạnh sau khi kinh hồn táng đảm.

"Đừng khóc."

Giọng nói nghẹn lại trong cổ, hô hấp đan xen càng lúc càng sâu, Diêm Thập Nhị gần như lâm vào nụ hôn này, không ngừng kéo dài, không lưu tình mà thăm dò.

Thời Dã cũng theo động tác của anh, hung hăng hôn anh, mang theo cảm giác cố chấp không màng tất cả nào đó.

Tiếng hít thở càng thêm nặng nề, tình cảm lan tràn cũng trở nên thâm trầm.

[HOÀN] Nghi phạm số mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ