P3 - Chương 71: Không nỡ mà!

156 14 0
                                    

Chương 71: Không nỡ mà!
Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude

======

Khuôn mặt ẩn dưới áo đen tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc, Vân Vu Khê nhẹ nhấp môi mỏng, nương vành nón che đậy hơi hơi giương mắt nhìn phương hướng Thẩm Thầm rời đi, trong lòng cảm xúc quay cuồng, ánh mắt thâm am, không biết suy nghĩ cái gì.

Không qua bao lâu nàng liền hoàn hồn, chuyển về hướng Khương Vĩnh An, thấp giọng nói: "Hết thảy đều trong tầm kiểm soát, Thẩm Thầm không tra đến cái gì, Thánh Thượng yên tâm."

Nghe nàng nói như vậy, cảm xúc trên mặt Khương Vĩnh An liền càng nhẹ nhàng.

"Sự tình quá ồn ào, cần thiết cho chúng thần một cái kết quả, Cố Thập Lan..." Thần sắc ngài đột nhiên sâm hàn, "Cần thiết chết!"

* Sâm hàn: âm trầm rét lạnh.

Vân Vu Khê không mở miệng, thân hình lẳng lặng biến mất.

Đêm đến, Thẩm Thầm trở lại nơi ở lại không thấy bóng dáng Tô Sân đâu, lập tức tìm tới Cận Tử Phong dò hỏi.

"Tô tiên sinh?" Đáy lòng Cận Tử Phong vẫn tồn khúc mắc với Tô Sân, nhưng xét Tô Sân thông minh cực hạn, hơn nữa thời gian Hàng Văn Tinh chết cậu xác thật có chứng cứ ngoại phạm, cho nên địch ý của Cận Tử Phong cũng nhỏ vài phần, nhưng vẫn không cách nào tự nhiên lại kiên định không hoài nghi cậu, cho nên khi trả lời có phần kỳ cục khó xử, "Sau khi đại nhân được gọi vào cung, Tô tiên sinh liền đến phòng cho khách nghỉ ngơi, vẫn luôn không ra ngoài."

"Biết rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi!"

Đi vào cung một chuyến qua lại cũng mất hai canh giờ, Tô Sân đến lúc này chưa ăn qua cái gì, sợ cậu bị đói, Thẩm Thầm bưng thức ăn đi gõ cửa.

Nhưng hồi lâu sau không có đáp lại, không hiểu sao Thẩm Thầm có chút hoảng hốt, không khỏi dương cao âm điệu kêu một tiếng: "Tô Sân, em có đó không?"

Như cũ không có tiếng vang.

Thẩm Thầm càng thêm hoảng hốt, không nghĩ nhiều trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Trong phòng đen nhánh, Thẩm Thầm dựa vào ký ức đi đến bên bàn bát tiên, đặt thực lung bên rồi lập tức đốt nến.

* Bàn bát tiên: bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người.
** Thực lung: tương tự lồng đựng thức ăn.

Bởi vì tối tăm, cảm quan càng thêm rõ ràng, vị trí giường truyền đến tiếng hít thở thô nặng, dễ dàng ập vào tai anh.

May mắn, người còn ở.

Thẩm Thầm không nghĩ nhiều, đi thẳng đến mép giường.

Ánh nến mờ nhạt, mông lung lộ ra một cổ ái muội khó tả.

"Tô Sân."

Thẩm Thầm thả nhẹ giọng, sợ dọa đến cậu.

Chờ đến gần mới phát hiện, gương mặt Tô Sân đỏ bừng, chau mày, giữa trán toàn là mồ hôi mịn.

Ngay cả môi, cũng đỏ thắm như máu.

"Tô Sân, tỉnh tỉnh."

Thẩm Thầm duỗi tay, nhẹ nhàng đẩy đẩy cậu.

[HOÀN] Nghi phạm số mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ