P1 - Chương 5: Vây quanh, nhục mạ

811 70 1
                                    

Chương 5: Vây quanh, nhục mạ
Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude

======

Phương Điềm Điềm lắc đầu: "Cái này tôi cũng không rõ, tôi cũng chỉ gặp bác Lương ở cửa hàng tiện lợi."

Ngay khi Thiên Phàm còn chuẩn bị hỏi gì đó, từ rất xa đã thấy một người đàn ông chạy vọt lại đây, đẩy cửa cửa hàng tiện lợi, lao nhanh về phía Phương Điềm Điềm, dương tay giáng cho cô nàng một cái tát.

Thiên Phàm không kịp phản ứng, giờ muốn ngăn cũng không được.

Sau đó hắn đẩy người đàn ông ra, rống lên câu: "Anh đang làm gì vậy, sao lại tùy tiện đánh người?"

"Cậu là ai? Đây là chuyện giữa tôi và con nhỏ thúi này, không cần cậu quản." Người đàn ông xua tay, muốn đẩy Thiên Phàm ra nhưng không sao làm được.

Thiên Phàm đứng ngăn trước mặt Phương Điềm Điềm, móc thẻ cảnh sát của mình ra, đưa đến trước mặt người đàn ông: "Cảnh sát, nếu anh lại động thủ đừng trách tôi bắt anh."

"Bắt tôi? Đồng chí cảnh sát, cậu lầm rồi. Tôi nghĩ cậu nên bắt con ả, ả là hung thủ giết người."

Người đàn ông chỉ vào Phương Điềm Điềm, vẻ mặt đầy phẫn nộ quát lớn.

Diêm Thập Nhị nghiêm mặt, ánh mắt lạnh đi, trầm giọng hỏi gã: "Những lời này của anh có ý gì, nói rõ ràng!"

"Con ả dụ dỗ ba tôi, muốn độc chiếm nhà ba tôi, giờ lại hại chết ba tôi để lấy nhà, chẳng lẽ này còn không phải hung thủ giết người sao?" Người đàn ông đầy vẻ phẫn nộ, chỉ vào Phương Điềm Điềm, rất bất mãn nói.

Diêm Thập Nhị cẩn thận đánh giá gã, cong môi cười khẩy, mới hỏi gã: "Anh là Lương Kiệt nhỉ!"

"Đúng vậy, có vấn đề gì?" Lương Kiệt khinh khỉnh nhìn sang chỗ khác.

Diêm Thập nhị lấy ảnh Lương Bân ra, đưa đến trước mặt gã: "Anh biết người trong ảnh không?"

"Vớ vẩn, đó là ba tôi!" Lương Kiệt nói năng có phần thô tục, dáng người lớn lên không được tốt lắm, mới gần trung niên đã hói đầu, nhìn không được thông minh cho lắm.

Giọng nói Diêm Thập Nhị lạnh dần, cả người tỏa ra một loại khí tràng lớn mạnh đáng sợ khó có thể tiếp cận, thế nhưng khiến Lương Kiệt có chút khiếp đảm.

"Ba anh chết rồi, anh không đến cục cảnh sát nhận thi thể mà lại có thời gian đến chỗ này gây rối?" Ngữ điệu Diêm Thập Nhị thản nhiên, nhìn gã, nói, "Giải thích đi!"

Lương Kiệt khinh thường nhìn Phương Điềm Điềm, bất mãn hét lên: "Khoảng thời gian này ba tôi không có việc gì lại chạy đến đây, mỗi lần ở tận vài tiếng đồng hồ, trước đó tôi còn không rõ có chuyện gì, lần trước tôi đến tìm ba, tình cờ bắt gặp ông và con nhỏ không biết xấu hổ này hi hi ha ha sôi nổi. Sau đó về nhà, ba tôi bảo muốn bán nhà kiếm tiền cho ả đi học. Ả ta chỉ thèm muốn nhà của ba tôi, thấy ba tôi tuổi lớn dễ lừa, con nhỏ này căn bản không có lòng tốt, chính là ả hại chết ba tôi."

Hai má Phương Điềm Điềm nóng như lửa đốt, nước mắt rưng rưng nơi hốc mắt, cả người cô nàng co lại run bần bật sau lưng Thiên Phàm, trông vô cùng đáng thương.

[HOÀN] Nghi phạm số mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ