P3 - Chương 76: Nàng cần phải chết!

130 12 0
                                    

Chương 76: Nàng cần phải chết!
Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude

======

Tối nay, cả tòa Phong Thành đều lâm vào hắc ám thâm am, dưới màn đêm mỏng vô biên, nhìn không ra một chút ánh sao ánh trăng.

Khương Vô Ẩn chỉ xách một chiếc đèn lồng cực nhỏ, bên người không có bất luận tùy tùng nào, bước nhanh đi vào Vu Thần Điện.

Năm chân đèn khổng lồ được thắp bên viền đài tròn lớn trong viện, và Vu Vân Khê đang ngồi ở trung tâm đài tròn.

Mặt mày nàng buông xuống, vành nón bao phủ lấy khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến đôi môi không chút huyết sắc kia: "Tới rồi."

"Ta đã lấy được máu."

Hai cái bình sứ bạch ngọc đặt bên cạnh đài tròn, Khương Vô Ẩn giọng điệu cấp thiết: "Kế tiếp phải làm gì, rốt cuộc muốn làm sao mới có thể cứu A La?"

"Vương gia đừng vội, hết thảy đều trong lòng bàn tay ngô."

* Ngô: ta, tôi.

Giọng nàng đều đều, nghe không ra cảm xúc.

Nhưng sâu thẳm trong tròng mắt bị vành nón che dậy, lại nổi lên sóng sâu to lớn, tràn ngập điên cuồng tùy ý, như muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt.

Nhưng Khương Vô Ẩn bình tĩnh không được, Cố Thập Lan có bao nhiêu điên, hắn rõ ràng hơn bất cứ ai, làm sao hắn có thể không lo lắng?

"Ta sợ Cố Thập Lan điên lên... Vân Vu Khê, ngày mai ta muốn gặp được A La, ta không tin ai cả."

Khóe môi Vân Vu Khê hơi hơi cong lên, nàng thong thả ngước mắt, ánh mắt lành lạnh, nhìn về phía Khương Vô Ẩn: "Nhưng hiện tại vương gia chỉ có thể tin tưởng ta, không phải sao?"

Chỉ trong nháy mắt như vậy, Khương Vô Ẩn thậm chí cảm thấy Vân Vu Khê còn muốn điên cuồng hơn Cố Thập Lan.

Nhưng Vân Vu Khê nói đúng, hiện tại hắn có thể tin tưởng, cũng chỉ có nàng.

"Ta đây nên làm gì?"

Vân Vu Khê cười, nàng đứng dậy cầm lấy hai bình sứ kia, mở nút bình, sau đó vẫy tay với Khương Vô Ẩn.

Đợi Khương Vô Ẩn đến gần, Vân Vu Khê trực tiếp hắt máu trong bình sứ hết lên người hắn.

Cùng lúc máu đọng trên người hắn, ánh nến bốn phía quanh đài tròn lập tức biến ảo, nơi đây bao trùm hắc ám, gần như muốn hòa thành một thể với thiên địa.

Nhưng Khương Vô Ẩn không cảm thụ được tất thảy điều này, trước mắt hắn, xuất hiện một ít hình ảnh chưa thấy qua bao giờ.

Vết thương của Thẩm Thầm không tính nghiêm trọng, chỉ là bị cắt qua cánh tay.

Trong đình viện, trên phiến đá xanh còn tàn lưu vết máu quen thuộc, dưới quầng trăng chiếu rọi, trông quỷ dị làm người sợ hãi.

Trong phòng, sắc mặt Tô Sân đặc biệt khó coi.

Cậu có thể nghĩ đến, Thẩm Thầm cũng có thể nghĩ đến.

Hai người đều trầm mặc, Cận Tử Phong nhịn không được: "Đại nhân, có phải ngài biết thân phận của kẻ cắp kia không?"

[HOÀN] Nghi phạm số mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ