Tỏ tình

562 69 4
                                    

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên!!!! Chị tính giết người sao? Chọn đồ nào không chọn lại chọn sơ mi trắng với quần đùi ngắn chứ????? Đã thế tắm xong tóc còn ướt, nước nhỏ xuống. Trên người còn hơi nước ấm bay ra. Giết người hay gì?????

Rồi! Khánh Vân xác định tối nay mất ngủ. Tất cả là tại Kim Duyên!

-Khánh Vân à!Khánh Vân à!Khánh Vân à!

Cô đập nhẹ vào vai nó. Nó làm sao vậy? Tự nhiên ngây ngẩn nhìn cô chằm chằm. Mà ánh mắt nó có gì đó không đúng. Nó....như muốn nuốt sống cô vậy

-Chị....chị gọi em?

-Ừ! Làm gì mà nhìn chị kĩ vậy. Em đi tắm đi rồi mau mà ngủ. Muộn rồi đấy. Tắm đêm không tốt đâu

-D...dạ em biết rồi.

Nó lúng túng ôm đồ chạy một mạch vào nhà tắm. Vừa rồi nó nghĩ gì vậy chứ? Thật mất mặt quá đi.

Kim Duyên nhìn vào cánh cửa phòng tắm mà cười thầm. Sao nó có thể dễ thương như vậy chứ? Nghĩ tới cái cảnh nó nhìn cô với ánh mắt không mấy trong sáng, nó khiến cô đỏ mặt rồi đấy.

Khánh Vân bước ra. Tóc mái còn có giọt nước đọng lại rồi từ từ rơi xuống đất. Chả hiểu sao nó đưa áo lên lau gương mặt còn nước. Vùng bụng trắng ngần, cơ bụng săn chắc đã đập vào mắt cô. Nó không ngại? Nhưng cô thì có đấy!! Khánh Vân đáng ghét!

-Chị sấy tóc cho em chứ chị Duyên?

Dĩ nhiên là cô không ngần ngại mà gật đầu. Hai bên má còn ửng hồng vì cảnh tượng vén áo hồi nãy. Khánh Vân là cố tình để cô thấy. Là nó cố tình câu dẫn cô!!

Mái tóc ướt dần khô rồi. Cô thấy Khánh Vân rất ít khi chăm sóc tóc, nhưng sao nó vẫn mềm mại quá. Mải mê hưởng thụ, Kim Duyên hỏi nó chuyện trên sân khấu lúc tiệc bắt đầu

-Ừm...cái chuyện em nói...là ai vậy?

Khánh Vân hơi nghệch mặt ra không hiểu. Cô là nói đến chuyện gì? Cả ngày hôm nay nó nhắc đến rất nhiều người nha. Nhưng người nó nhắc nhiều nhất là cái người ngồi sau nó nè

-Ý chị là sao? Em nói về ai cơ?

Thật ngại khi nhắc lại chuyện đó a. Nhưng cái vụ trên sân khấu ban nãy thật sự khiến cô phải suy nghĩ nhiều. Mà cô không thích suy nghĩ đâu nha. Cô phải hỏi cho ra lẽ mới được

-Thì...ừm...cái người mà em nói lúc tiệc bắt đầu á. Chị ...muốn biết đó là ai.....

À à. Nó hiểu rồi. Ra là cái người nó giấu tên khi thổ lộ trên sân khấu. Nhưng sao cô lại quan tâm chuyện đó nhỉ? Có lẽ nào là dấu hiệu tốt? Hay chỉ quan tâm theo phương hướng chị em thân thiết?

-Sao chị lại để tâm chuyện đó?

-Chị....chỉ tò mò thôi. Nếu không trả lời cũng không sao.

Nó im lặng một hồi lâu. Tóc cũng đã khô rồi. Không gian yên tĩnh, mỗi người một suy nghĩ. Đúng! Dù cô biết nó thích cô qua lời ba mẹ chị em bạn dì nói. Nhưng không thể tin 100% là sự thật đúng không? Cũng chỉ truyền qua miệng thôi mà. Lỡ mọi người giỡn với cô thì sao. Thế nên cô thật sự muốn biết người Khánh Vân thích là ai. Với cả còn là nữ nhân nữa chứ. Thật đáng tò mò. Nhưng sao Kim Duyên chẳng chút vui vẻ khi Khánh Vân nói vậy. Cơ mà cô yêu nó nha. Đính chính lại. Cô.....là không...yêu nó.

"Đúng rồi! Mình có thích Khánh Vân theo tình cảm nam nữ đâu. Sao phải khó chịu chứ. Ta đơn giản chỉ là tình chị em thân thiết. Đúng vậy!"

Một hồi lâu Khánh Vân mới quay người lại đối diện với Kim Duyên. Ánh mắt đó. Người nhìn vào sẽ đều cảm nhận được sự chân thành. Kim Duyên cô đã bị dao động bởi ánh mắt đó. Trái tim cô khẽ rung động.

-Nếu như...đó là chị thì sao?

-Vâ...Vân...chuyện này...không giỡn đâu. Em đừng đùa!

Nó hít thở thật sâu. Cô là nghĩ nó đùa sao? Nó đã bao giờ đùa giỡn tình cảm chưa? Huống hồ là cô nữa, con người nó yêu suốt mười mấy năm.

-Không Duyên! Em không đùa. Kim Duyên! Em yêu chị

Cô nhìn nó lắc đầu thật mạnh. Làm sao? Làm sao có thể chứ? Chuyện này vốn dĩ là không thể. Hai gia đình như anh em với nhau

-Khánh Vân...chúng ta...không thể

-Chị sợ mất mặt Huỳnh gia? Chị sợ uy tín của Nguyễn gia sẽ giảm? Em đâu sợ

-Không Vân. Vốn dĩ...chúng ta chỉ là chị em Vân à. Chị....chỉ coi em là em gái

Chúng ta là chị em. Chúng ta là con gái. Chúng ta là nữ nhân. Tình cảm đó vốn dĩ là không thể. Sao ba mẹ Huỳnh và ba mẹ Nguyễn biết chuyện đó mà không ngăn nó lại? Tại sao chứ? Chẳng lẽ họ lại chấp nhận chuyện đó sao?

-Được rồi....em...xin lỗi. Chị ngủ đi. Muộn rồi.

Khánh Vân nói xong liền ôm gối đi lại chiếc sofa ở góc phòng rồi nằm xuống. Kim Duyên nhìn theo, cô muốn hỏi sao nó nằm đó? Nhưng cô không có can đảm. Cô vừa từ chối tình cảm của người ta, cô còn mặt dày nói chuyện với nó sao? Cô lặng lẽ nằm xuống, quay lưng lại với nó. Mong là nó quên cái tình cảm đó đi. Kim Duyên cô....là không thể đáp lại. Cô cũng không muốn làm Khánh Vân đau lòng. Tất cả nên ngừng lại khi có thể.


Trốn học để ra chap đó:3


||VANDUYEN|| Em thua tôi 10 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ