Gặp lại

714 85 4
                                    

-Vậy cậu đi bình an. Khi nào tới nơi nhớ gọi facetime cho tớ nha. Tớ sẽ nhớ cậu lắm đó.

-Tôi biết rồi mà.

-Hic! Không ở lại với người ta vài ngày đi. Buồn cậu quá...

-Tôi xin lỗi! Hari, vậy.....cậu ở lại mạnh khỏe. Tạm biệt

-Okay, tạm biết Vân.

Nó quay lưng bước vào trong làm thủ tục xuất cảnh. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó đã 4 năm rồi còn gì. Ai cũng thay đổi, và Khánh Vân cũng vậy. Nó không còn mái tóc đen nữa mà thay vào đó là mái tóc xám khói. Dĩ nhiên chiều cao thay đổi hơn lúc trước. Giờ nó đã 1m75 rồi. Còn Kim Duyên?

"Chị thế nào rồi? Sẽ nhanh thôi, em sẽ gặp lại chị"

=============================

Chuyến bay dài cuối cùng cũng kết thúc. Khánh Vân mệt mỏi kéo vali đi tìm một chiếc taxi nào đó.

-Cô đi đâu ạ?

-Cho tôi đến công ty Nguyễn

Giờ này chắc ba nó chưa tan làm đâu nhỉ? Chỉ mới 4 giờ chiều thôi mà

Taxi dừng chân dưới tòa nhà cao tầng đồ sộ. Nó trả tiền xe rồi bước vào trong công ty. Lại nơi quầy tiếp khách hỏi

-Xin lỗi! Phòng chủ tịch ở đâu?

Cô thư kí đó cứ nhìn chằm chằm vào nó. Sao cô ta không trả lời?

-Này cô gì ơi?

-À dạ? Cô hỏi gì?

-Phòng chủ tịch ở đâu ạ? Tôi muốn gặp ông ấy

-Xin lỗi. Chủ tịch Nguyễn không thích gặp người lạ. Phiền cô cho tôi biết tên tuổi và mối quan hệ của cô và chủ tịch ạ?

Gì đây? Hỏi mối quan hệ là được. Nhất thiết phải hỏi tên sao? Nó thừa biết cô thư kí này là đang muốn tìm hiểu nó

-Tôi là Nguyễn Trần Khánh Vân, 22 tuổi. Tôi là con gái út của ông Nguyễn

Cô ta khẽ chột dạ. Người đứng trước mặt cô ta còn trẻ vậy sao? Ấy thế mà cô ta đã 34 tuổi không có mối tình vắt vai nào rồi. Khoan!!!! Người đó là con gái của chủ tịch Nguyễn, Khánh Vân sao? Thôi chết cô ta rồi

-Xin lỗi! Tôi không biết. Là tôi vô lễ. Tầng 27 phòng số 3 từ trái qua là phòng của chủ tịch ạ.

-Tôi biết rồi. Cảm ơn cô

Nó đi lên tầng 27 theo như lời cô thư kí nói. Gõ cửa phòng có bảng treo chữ là BOSS

"Baba cũng thật thú vị.... thua luôn"

Nhưng sao....gõ mãi mà chẳng ai trả lời. Tự nhiên có một giọng nói ồm ồm phát lên phía sau lưng cô

-Cô gái xinh đẹp đi đâu đến đây? Muốn đi với anh không?

Khánh Vân khẽ thở dài quay đầu lại

-Ba muốn con mách mẹ không?

Người đàn ông khẽ sững người nhìn cô gái phía trước mặt. Đây chẳng phải là....

-Con gái!

Ông ôm chầm lấy nó. Vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của nó. Ông cứ tưởng nó định cư ở Mỹ luôn cơ. Ông sẽ chẳng gặp được đứa con gái bé bỏng này nữa

-Sao con lại ở đây? Chẳng phải con đang...

-Con muốn về thăm ba mẹ. Con tốt nghiệp đại học rồi, ba xem này

Nó giơ cái bảng tốt nghiệp xuất sắc lên khoe ba nó. Ông cười hạnh phúc. Con gái ông đúng là tài giỏi

-Nào, vào phòng đi! Mẹ con mà biết con về chắc vui lắm

Nó cười nhẹ. Cả hai cùng sải bước vào phòng riêng của chủ tịch

Ngồi xuống ghế sofa, ông xích người sát lại Khánh Vân hỏi han đủ thứ

-Thế con có đi Mỹ nữa không?

-Dạ con định là không định cư nữa. Con muốn về chăm sóc cho ba mẹ. Con sẽ tìm việc sớm ạ

-Tìm làm gì. Anh hai con không muốn thừa kế vị trí chủ tịch. Con nghĩ sao? Ba nghĩ con thừa sức quản lý được

-Thế anh hai làm gì?

-Nó đam mê chụp ảnh. Ba cho nó đi học làm nhiếp ảnh gia rồi.

-Mẹ ổn chứ ba?

-Mẹ ổn lắm. Dạo này không biết bà ấy ăn gì mà hay cọc dễ sợ. Ba chả làm gì cũng bị ăn đạp

Nó bật cười. Ba mẹ nó vì bằng tuổi nên chẳng khác gì cặp bạn thân hay gây gổ nhau cả. Nó đôi khi cũng bất lực với hai người này

-Thế còn....à mà thôi ạ

-Kim Duyên nó ổn. Con bé lúc nào cũng hỏi khi nào con về. Con bé cũng hay qua nhà chơi với ba mẹ cho đỡ buồn nữa cơ. Duyên nó tốt lắm

Kim Duyên quan tâm gia đình nó sao? Khánh Vân cứ ngỡ khi cô từ chối nó rồi thì không muốn dính dáng đến gia đình nó nữa cơ. Huống hồ trước khi Khánh Vân đi, cả hai đã cãi nhau trước mặt ba mẹ nó

-Con muốn gặp con bé không?

-Con...chắc là chị ấy không muốn gặp con đâu

-Không đâu. Con bé rất nhớ con đấy. Mỗi lần sang nhà là con bé chỉ hỏi khi nào con về

-Nhưng nếu chị ấy gặp con....nhớ lại chuyện cũ chắc cũng còn ghét con lắm

-Không By. Duyên hiểu con làm thế chỉ để con bé không phải tiễn con thôi. Hai đứa.....rõ ràng là có chuyện gì đó trước lần cãi nhau

-Giờ con muốn gặp mẹ

-Được! Nhưng giờ ba có cuộc họp, ba sẽ nói tài xế đưa con về

================

Chiếc xe đen bóng dừng chân dưới ngôi nhà to lớn. Bao vệ sĩ đứng canh cổng và những người làm vườn. Rõ ràng là không thay đổi gì

"Nơi đây vẫn như vậy"

Tài xế mở cửa cho nó rồi tránh qua một bên

Nó đưa chân bước vào căn nhà nuôi nó suốt 18 năm trừ 4 năm nó qua Mỹ. Nơi nó và ba mẹ nó đầy ắp tiếng cười. Nơi mà nó và Kim Duyên có nhiều kỉ niệm đẹp. Nơi mà.....Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đã từ chối tình cảm của Nguyễn Trần Khánh Vân

-Mẹ!

-Hửm? V...Vân?

Bà quay người lại hướng cửa nhà. Con gái bà, đứa con gái bé bỏng của bà

Bà ấy chạy lại ôm chặt lấy nó. Coi coi, giờ nó cao hơn bà cái đầu rồi.

-Con gái, con trưởng thành rồi

-Mẹ!...con nhớ mẹ

Bỗng một giọng nói trầm ấm ngọt ngào vang lên. Là từ phía phòng bếp. Giọng nói quá đỗi quen thuộc với Khánh Vân. Nó ngoảng lại

-Chị Duyên......

-Vân...là em....

||VANDUYEN|| Em thua tôi 10 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ