Đám cưới

603 65 4
                                    

Buổi học đó kết thúc. Khánh Vân đi về cùng Kim Duyên trong nỗi lo sợ. Chuyện là nãy giờ học kết thúc, tất cả học sinh nữ bỗng nhiên bu lại xung quanh nó như ổ kiến. Còn Kim Duyên, cô nhìn nó với ánh mắt sắc lẹm

Hiện tại là nó đi sau lưng cô, làm sao để dỗ Kim Duyên đây?

-Duyên à....

-Cút!

-Duyên ~ em có cố ý đâu...tại mấy bé bỗng nhiên...

-Thân thiết quá hay gì mà gọi bé? Cô còn chưa bao giờ gọi tôi như thế! Cô, đáng ghét! Khánh Vân!

-E-em lỡ miệng....xin lỗi vợ mà~

-Tại sao cô lại.....

Kim Duyên quay ra nhón chân lên vò đầu nó bù xù. Kéo ống tay áo xuống lọng thọng, cởi cúc áo sơ mi đi một hai cúc

-Sau này ra đường ăn mặc lôi thôi cho gái không theo. Aishhhh!!! Sao cố làm xấu rồi mà vẫn có người nhìn là sao??

Ừ thì bởi vì đây là Khánh Vân mà.Đầu tóc hơi rối, thêm cả ống tay buông lỏng với cổ áo hở. Trông nó cuốn hút thật, nữ sinh nhìn nó lại càng tăng.

-Em! Nhanh theo tôi về nhà

Vừa nói cô vừa kéo nó đi nhanh hơn

Đóng cửa sầm lại, cô đẩy nó xuống ghế sofa, ngồi lên đùi nó

Cô nở nụ cười ma mị, vuốt nhẹ lên má trái của nó

*Bốp*

Cô tát một cái lên má trái của nó khiến nó đứng dừng lại vài giây. Nó ôm lấy má mình bất bình nói.

-Sao chị tát em?

-Em có biết là em đẹp đến nỗi kể cả có lôi thôi cũng có người nhìn không hả? Tôi cũng thấy khó chịu đấy đồ đáng ghét

Cô lại tát một cái bên má phải của nó khiến má nó hơi đỏ tấy lên. Nó bĩu môi nhõng nhẽo

-Người ta xin lỗi mà....nhưng có phải do em đâu, tại người ta háo sắc chứ bộ. Em thề là em chỉ yêu mỗi Nguyễn Huỳnh Kim Duyên thoi. Chẳng phải chúng ta sắp kết hôn rồi sao...

Nói là nói thế, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đây cũng thật tức giận rồi nha. Biết vậy đừng yêu một tên có sắc làm gì, đi đâu cũng phải giữ cho kĩ

-Mà nói đi thì phải nói lại. Em cũng giữ chị muốn xỉu. Lại mấy ông thầy kia cứ nhìn chị chằm chằm, có ông còn rơi cả nước dãi, trông thật biến thái. Em không thích

Kim Duyên có hơi buồn cười. Cách đây chưa tới 2 ngày nữa. Nghĩ về cảnh cả hai lần đầu tiên ân ái trên giường, Khánh Vân cũng nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng đó thôi. Có khác gì người ta đâu cơ chứ

-Thế...huề nhá?

-Huề cái gì mà huề? Xí!

Nó cười nhẹ rồi kéo gương mặt cô lại gần. Hôn lên đôi môi hơi cong vì giận dỗi. Mà dĩ nhiên, lửa đã được dập rồi cơ. Tất cả chỉ là giả bộ

-Còn giận sao? Hay là để em làm chị thoải mái hơn nha?

Nói xong nó liền hôn mãnh liệt vào môi Kim Duyên

||VANDUYEN|| Em thua tôi 10 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ