Không thể thiếu em

688 84 8
                                    

-Hức....Khánh Vân là đồ đáng ghét....Khánh Vân là đồ ngốc...

Kim Duyên gục mặt xuống gối khóc nức nở. Gì chứ? Đi mà không nói cô tiếng nào thì là đồ đáng ghét hết. Bị từ chối thôi mà....sao nhìn như nó muốn gạch cô ra khỏi cuộc sống vậy. Đã thế còn định cư? Ghét cô đến thế sao

-Khánh Vân....em là đồ ngốc....

---------------------------------------------

Tự hỏi Kim Duyên có ổn không? Đến giờ đã 2 năm kể từ khi nó đi thì cô vẫn ổn. Nhưng là ổn ở bề ngoài, cô rất nhớ nó. Cô giờ đã tròn 30 rồi nhưng vẫn còn xinh đẹp như 20. Mọi thứ vẫn đầy đủ, chỉ có trái tim vẫn còn chỗ trống. Từ khi nó đi, cô chưa chấp nhận một lời tỏ tình của ai. Dù ba mẹ Huỳnh nói cô nếu cô đơn quá thì có thể lấy chồng nhưng cô không chịu. Cô nhất định phải đợi Khánh Vân trở về.

"Khánh Vân.....Chị là không thể thiếu em. Vân, chị xin lỗi....giờ có thể quá muộn rồi nhưng....chị yêu em"

Còn Khánh Vân? Nó giờ đã 20 tuổi rồi. Nó đang học trường đại học nổi tiếng ở bên Mĩ. Sẽ chỉ còn 2 năm nữa là ra trường. Nhiều khi nó suy nghĩ có thể bác bỏ cái ý định ở lại lập nghiệp và định cư ở đây được không? Nó muốn trở về Việt nam. Nó là nhớ cô

Ở đây không phải là không có người thích nó. Rất nhiều là đằng khác. Ở Mỹ họ đâu quan trọng giới tính, yêu nhau là được. Nó có rất nhiều bạn nữ lẫn bạn nam tỏ tình và theo đuổi. Mà ở Mỹ họ cũng cuồng nhiệt ghê, theo về tận nhà rồi ăn bám. Còn gửi hoa và quà các thứ nữa. Đôi khi còn có người đứng trước cửa căn hộ nó làm loạn đòi gặp. Nó còn phải đeo khẩu trang để tránh mấy người đó đeo bám.

Nó thân với cô bạn tên là Hari. Dĩ nhiên nó biết cô bạn này thích nó vì thậm chí cô bạn này đã tỏ tình với nó rồi. Nhưng may sao Hari vui vẻ cho qua chuyện và mong muốn được làm bạn với nó.

Hôm nay vẫn vậy, nó ngồi ở canteen nói chuyện với Hari. Nó cũng thật mệt với cậu ấy. Suốt ngày chỉ biết làm trò con bò. Đôi lúc nghiêm túc bất ngờ làm nó không đỡ nổi.

-Nè Khánh Vân!!!!!!!!!!!!

-Chuyện gì?

-Sao tớ gọi mãi mà cậu không trả lời

-Tôi nghĩ đến vài việc thôi

-Việc gì kể tớ nghe được không?

-Không phải chuyện của cậu

Hari khẽ bĩu môi. Khánh Vân luôn vậy. Dù là thân nhưng chẳng bao giờ nó chịu tâm sự với Hari dù chỉ một lần. Đến giờ cô ấy còn chưa biết cuộc sống ở Việt Nam của nó như thế nào mà. Thân nhau 2 năm rồi đấy.

-Cậu phải bạn tớ không vậy? Tâm sự chút gì đó đi

-Tớ không có hứng

Nãy giờ chỉ cắm mặt vào quyển sách. Được rồi, để cậu cho nó thấy cậu là bạn bè tốt như thế nào. Hari gạt tay làm quyển sách rơi xuống đất. Khánh Vân bực mình ngước lên nhìn cậu ta

-Cậu làm cái trò gì vậy?

-Sao? Cậu là bạn tớ mà chẳng chịu tâm sự với tớ. Nhiều khi tớ cứ tưởng mình là người xa lạ đấy

-Chuyện của tôi, cậu nghe có hiểu gì đâu. Bớt nhiều chuyện

-Cậu xem tớ là bạn không?

-Bạn thì bạn nhưng chuyện riêng cũng không nên kể

-Cậu không tin tưởng tớ??

Tự nhiên ánh mắt của cậu ta đỏ lên. Cậu ta sắp khóc đó sao? Khánh Vân đã làm gì chứ? Nó ghét nhất là thấy con gái khóc

-Aishhh không có! Được rồi tôi kể

-Phải vậy chứ!

Cậu ta cười! Là cười đó! Đúng là nước mắt cá sấu. Khánh Vân này ghimmmm

-Cũng không có gì to tát. Tôi chỉ đang nhớ một người thôi

-Ai? Người thân hay bạn hay người yêu? Ai ai?

-Cậu để tôi kể nốt đi!

-Okok

-Ừ thì đó! Người tôi đang nhứ là người tôi yêu. Nhưng người ta không yêu tôi. Năm tôi 18 thì người đó đã từ chối tôi rồi

Hari gật gù. Tưởng chuyện gì chứ ba cái chuyện tình cảm này, cậu không rành. Nghe xong cũng chả biết khuyên thế nào

-Ồ cố lên!

-Cậu bắt tôi kể chỉ để động viên một câu không được tích sự gì à?

-Tớ dốt trong chuyện tình cảm lắm. À hiểu rồi! Vì cậu còn yêu người ta nên từ chối tớ đúng không?

-Cậu đúng một nửa. Chỉ là tôi không muốn yêu nữa thôi.

Nó còn yêu Kim Duyên sao? Mục đích sang đây cũng một phần là để quên đi cái tình cảm đó. Nó còn yêu Kim Duyên không?

Câu trả lời là có! Tình yêu đó phát triển mười mấy năm trời. Đâu thể nói quên là quên được. Nó thậm chí đã xóa tất cả ảnh của cô, đổi số điện thoại và xóa số của cô. Nhưng mà trong trí não vẫn còn hình ảnh cô. Nó còn yêu Kim Duyên

-Sao yêu người ta mà lại đi du học? Không buồn sao?

-Thì người đó có yêu tôi đâu. Từ đầu ba mẹ tôi đã định hướng tôi phải đi du học. Dù sao bị từ chối, tránh mặt được cũng tốt

-Có định về Việt Nam thăm ba mẹ với người ta không?

-Có thể..... Là khi ra trường.

||VANDUYEN|| Em thua tôi 10 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ