2

423 45 5
                                    

Thuyền cập bến Cô Tô là chuyện của hai ngày sau. Nếu như ngự kiếm từ Vân Mộng đi có lẽ chỉ mất cùng lắm là ba canh giờ, nhưng vì lo nghĩ cho mấy đứa nhỏ tu vi chưa tinh thuần, khó mà duy trì nổi, bọn họ lựa chọn đi đường thủy cho an toàn. Vì vậy mà thời gian đi cũng dài hơn dự kiến, may mà Giang tông chủ đã lường trước vấn đề này, cho bốn người xuất phát sớm hơn vài ngày, không chậm trễ việc bái sư.

Hai ngày trên thuyền này mọi nỗ lực Ngụy Vô Tiện dùng để bắt chuyện với Giang Trừng đều thất bại triệt để. Sư đệ đột nhiên đổi tính ba năm nay, đã vậy còn lạnh nhạt với Giang thúc thúc và sư tỷ, ghét bỏ đệ tử Giang gia ra mặt khiến hắn đau đầu không thôi. Dù hắn có dùng sức chín trâu hai hổ cũng không thuyết phục được mọi người hòa hoãn lại với Giang Trừng, mà sư đệ cũng không thèm để hắn vào mắt.

Thuyền vừa mới cập bến, Giang Trừng lập tức bỏ đi đến Vân Thâm trước, để lại ba người phía sau.

"Cô Tô có Thiên Tử Tiếu rất nổi tiếng, lát nữa ta dẫn hai người đi uống!"

Ngụy Vô Tiện xốc lại tinh thần, quay sang cười nói với Giang Thành Phong và Công Nghi Tiêu.

"Tửu lượng của ta không tốt, mong huynh thông cảm." Công Nghi Tiêu cười ôn hòa, "Trước hết chúng ta cứ tới Vân Thâm trước đi, đại sư huynh."

Y kéo theo Giang Thành Phong cùng Ngụy Vô Tiện đuổi theo thiếu chủ của bọn họ.

"Nghe nói Lam gia quy củ cứng nhắc, không hiểu sao các ngươi hào hứng vậy..."

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm.

"Đây là lần đầu tiên bọn ta được tới Vân Thâm, hào hứng là chuyện không thể tránh khỏi. Mỹ nhân Vân Thâm có rất nhiều, chẳng lẽ huynh không hứng thú?"

Giang Thành Phong hỏi ngược lại.

"Đệ nói cứ như ta phong lưu lắm không bằng ý!"

Công Nghi Tiêu liếc mắt nhìn Giang Thành Phong, rồi hai người lại chuyển sang nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt khinh bỉ. Chẳng lẽ không phải? Hắn có thể đọc được ý tứ này từ ánh mắt của họ. Ngụy Anh tổn thương, Ngụy Anh không thiết sống nữa, Ngụy Anh phải được an ủi bằng ba vò Thiên Tử Tiếu cơ! Hai vị sư đệ phì cười, tâm trạng Ngụy Vô Tiện cũng tốt hơn nhiều.

Vân Thâm Bất Tri Xứ đã bố trí sẵn đệ tử dẫn đường cho con cháu thế gia tới cầu học. Đám người Giang Trừng vừa tới nơi, một đệ tử đã lập tức xuất hiện hành lễ:

"Giang thiếu chủ."

Người này vừa nhìn thôi Ngụy Vô Tiện đã không có thiện cảm.

Y mang bộ dáng thư sinh, không đem theo bội kiếm mà thay vào đó là một cây quạt được giắt bên hông, đồng phục Lam gia màu trắng càng làm nổi bật khí chất thư sinh của y. Thế nhưng y lại có phong thái kiêu ngạo hơn người, giống như sinh ra đã là người đứng trên đỉnh, Ôn gia như mặt trời ban trưa cũng khó mà so được. Y liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái rồi lướt đi ngay, như thể nhìn lâu thêm một chút nữa sẽ khiến y bẩn mắt. Ánh mắt chán ghét đó hắn không thể nào quen thuộc hơn, lúc hắn lưu lạc đầu đường xó chợ có không ít người nhìn hắn như thế, lúc đầu mới về Giang gia cũng có đệ tử khinh thường hắn như vậy. Chỉ là trước kia có Giang Trừng bảo vệ cho hắn, bây giờ đã chẳng còn nữa rồi.

Trừng Trung Tâm | Băng Tuyết Sơ DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ