3

403 43 5
                                    

Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang cứ như một cặp bài trùng, sinh ra là để làm huynh đệ tốt của nhau. Chưa tới nửa canh giờ, cả hai đã ôm vai bá cổ xưng huynh gọi đệ, thân thiết như thể đồng môn lâu ngày.

Nhiếp Hoài Tang được dịp quen với bạn tốt, bao nhiêu uất ức mấy năm liền theo học Lam gia xả hết ra. Từ việc đại ca đáng sợ ra sao đến việc vị khách khanh lần này đi theo trông chừng hắn học hành nghiêm khắc ra sao đều kể hết cho Ngụy Vô Tiện. Mà Ngụy Vô Tiện cũng khóc hu hu kể chuyện mình bị các sư đệ lạnh nhạt, Giang Trừng đáng yêu hồi trước thay đổi hoàn toàn khiến hắn tổn thương biết bao nhiêu.

Ồn ào.

Giang Trừng ngồi trong phòng chỉ muốn rút Tam Độc ra đâm cho mỗi đứa một nhát, cho chừa cái tật oang oang cái mồm không cho ai nghỉ ngơi này đi.

"Cái tính nết này sớm muộn gì cũng bị lão cổ hủ Lam Khải Nhân kia phạt thôi." Vị đệ tử Lam gia ban nãy đã có mặt trong phòng Giang Trừng từ bao giờ, rút quạt ra phe phẩy, không nóng không lạnh buông một câu, "À, có khi còn có tên mặt liệt tiểu cổ hủ cũng sẽ chướng mắt hắn."

"Không phải tên mặt liệt sắp xuất quan sao? Có khi ngay tối nay đã có kịch hay để xem rồi."

Khách khanh Nhiếp thị nghiêm khắc trong lời Nhiếp Hoài Tang trợn trắng mắt coi thường.

"Tiểu sư đệ chưa đến? Làm gì mà lâu vậy không biết…"

Giang Thành Phong tính giờ một chút, đã không còn sớm nữa rồi.

"Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới."

Công Nghi Tiêu nháy mắt tinh nghịch mở cửa phòng, người bên ngoài nhanh chóng bước vào. Áo bào vàng rực rỡ thêu hoa mẫu đơn, tuy không phải Kim Tinh Tuyết Lãng đại danh đỉnh đỉnh, chỉ là mẫu đơn của dòng thứ nhưng vẫn xa hoa nổi bật vô cùng, dùng đầu gối đoán bừa cũng đoán được đây là người Lan Lăng Kim thị. Cửa vừa đóng, kết giới cách âm lập tức được dựng lên, ngăn cách toàn bộ thanh âm hỗn loạn bên ngoài lại.

"C… Thiếu chủ."

Người mặc hoàng bào hành lễ với Giang Trừng.

"Bỏ đi Kim Lăng, không cần phải quy củ quá." Giang Trừng phẩy tay, "Xem ra cũng coi như là đông đủ."

"Tứ sư tỷ ở Kỳ Sơn không tiện đến đây, lần tới thiếu chủ có thể cân nhắc họp mặt ở dưới trấn."

Công Nghi Tiêu thuần thục pha trà, rót cho mỗi người một ly.

"Trà của ngũ sư đệ vẫn ngon như vậy. Ở Bất Tịnh Thế lâu quá ta sắp bị khẩu vị của Nhiếp gia dọa chết rồi."

Khách khanh Nhiếp gia tỏ vẻ ớn lạnh.

"Ít ra huynh không phải ngày ngày ăn uống khắc khổ như đi tu ở Lam gia, Mộ Tình."

Đệ tử Lam gia bất mãn nói. Ngày ba bữa thanh đạm, toàn rau cỏ nhạt nhẽo chả có được bao nhiêu muối, còn không được uống rượu, khẩu vị khủng bố tới nỗi khiến y tưởng như mình xuống tóc đi tu tới nơi rồi.

"Ta thấy đáng ra Vô Độ ca nên đổi chỗ cho Mộ Tình ca mới phải."

Kim Lăng cười trừ nhìn hai người tỏ rõ thái độ chán ghét gia môn trông như muốn bùng nổ tới nơi.

Trừng Trung Tâm | Băng Tuyết Sơ DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ