7

140 19 11
                                    

Chuyện tối ngày hôm đó mọi người đều ăn ý không nhắc lại. Giang Trừng tránh né Ngụy Vô Tiện cùng Kim Tử Hiên đến hoàn hảo, dường như chỉ cần nhìn thấy họ là sẽ đi đường vòng, về đến trúc xá thì đóng cửa không tiếp, ai cũng không gặp. Dù sao thì da mặt Kim Tử Hiên cũng không được dày, một hai lần như vậy rồi cũng biết điều tự tránh đi. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì không được như thế, nếu phải so sánh thì mặt hắn còn dày hơn cả xấp ngân phiếu của Kim Lăng nữa. Giang Trừng càng tránh, hắn càng cố chấp dính vào. May là chân Giang Trừng bước đủ nhanh, Ngụy Vô Tiện có cố cỡ nào cũng không bắt nổi vạt áo hắn, chỉ biết than thân trách phận với Nhiếp Hoài Tang.

Mỗi ngày tại Lam gia đều trôi qua nhạt nhẽo như vậy, không phải học đạo đức lễ nghĩa thì là ăn ngủ nghỉ, khiến ngũ tinh còn lại không khỏi thấy thương cảm cho Sư Vô Độ phải nằm vùng ở đây. Những tưởng rằng khoảng thời gian một năm cầu học này sẽ trôi qua trong vô vị như thế, nhưng Ngụy Vô Tiện không để ai yên bao giờ.

"Giang huynh! Giang huynh!"

Nhiếp Hoài Tang gõ cửa ầm ầm, la hét như thể anh trai hắn qua đời vậy. Nếu như không phải mọi người đều biết Giang Trừng bày trận pháp chống xâm nhập quanh trúc xá thì hắn đã sớm xông vào rồi.

"Nhiếp nhị công tử, không biết ngài có việc gì?"

Giang Thành Phong mỉm cười mở cửa, đằng sau y chính là Giang Trừng đang ngồi uống trà, trên tay là một quyển sách về các loại thảo dược.

"Giang huynh, Ngụy huynh bị bắt rồi!"

Nhiếp Hoài Tang gấp gáp hô to.

"Bắt?"

Giang Trừng nhướn mày. Với thân phận của Ngụy Vô Tiện thì ai mà bắt nổi hắn? Không nói đến việc hắn là đại sư huynh Giang thị, chỉ với việc hắn là đồ đệ thân truyền Giang tông chủ thiên vị hết mực, động chạm hắn khác nào vả vào mặt Giang Phong Miên?

"Đúng đúng đúng! Lam Vong Cơ sáng nay đột nhiên xông vào phòng bắt Ngụy huynh đi!"

Nhiếp Hoài Tang thấy huynh đệ tốt bị bắt đi gấp muốn chết, vội vàng nói hết ra. Nghe hắn vừa nhắc tới Lam Vong Cơ, Giang Trừng lập tức hiểu chuyện. Này thì không trách Lam nhị công tử nhà người ta được. Tối qua Sư Vô Độ đem tin đến cho bọn họ, Ngụy Vô Tiện trèo tường trốn xuống trấn, chắc hẳn lúc về bị Lam Vong Cơ bắt gặp được. Ngày bình thường hai bên đối chọi nhau đến gắt gao, tên đại sư huynh Giang gia không nên nết kia không ngừng trêu chọc thiếu gia nhà lành, giờ mắc lỗi thì phải trả giá là chuyện đương nhiên.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Giang Trừng vẫn gật đầu với Nhiếp Hoài Tang:

"Biết rồi. Giờ ta sẽ qua đó."

Qua không phải để nói đỡ, qua để xem kịch vui thôi.

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ lôi đến từ đường Lam gia (thật ra đám người Giang Trừng không hiểu tại sao phạt người lại lôi kéo nhau đến từ đường làm gì), từ xa đã nghe thấy tiếng la oai oái như heo bị chọc tiết của hắn. Cũng không chỉ có đám người ở trúc xá Giang Nhiếp, một số công tử thế gia khác chơi thân với Ngụy Vô Tiện cũng vây quanh đó, chỉ là không ai dám nói năng gì. Trên người bọn họ còn vương thoang thoảng mùi rượu, hiển nhiên là đêm qua nhậu say sưa. Đã phạm vào gia quy nhà người ta còn không biết giấu thì có bị đánh cũng đáng. Thấy hắn đến, đám con cháu thế gia kia sôi nổi nhường đường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trừng Trung Tâm | Băng Tuyết Sơ DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ