Chương 2

1.5K 132 33
                                    

Tối Hà Nội gió se se lạnh, tại quán bò nướng thì Lona với Tiểu Vy đã đến trước. Hai cô nàng vừa tán gẫu vừa chờ các nàng hậu khác đến. Ngọc Thảo thì chắc sẽ đến với Phương Anh, mấy người yêu nhau lúc nào cũng kè kè với nhau suốt ngày. Chưa công khai còn dính vậy, không biết công khai xong chắc đèo nhau trên lưng suốt ngày quá.

"Đi ăn mà lề mề vậy mấy má, đói quá trời nè." Tiểu Vy nhịn ăn từ sáng tới giờ để bụng ăn bò nướng mà hội chị em Jet lag giờ còn chưa tới.

"Hello hello." Đúng như dự đoán, Phanh đèo Thỏ trên chiếc Vision nhám đen.

Thảo: "Hình như em với chị tới hơi sớm, hong ấy mình quay xe dề nặn mụn xong ra lại đi Phanh."

Tzy, Lona: "Chắc tụi tao tàng hình."

"Sorry mấy chị em tới trễ, tại event hôm nay delay nên kết thúc hơi trễ." Hà hấp tấp chạy tới.

Người tiếp theo đến là Thuỳ Tiên.

"Chị Tiên qua đây ngồi nè, qua ngồi cho em lấy vía Hoa Hậu Hoà Bình đồ coi." Tzy lo dành chỗ cho Thuỳ Tiên ngồi sát bên cô.

"Lấy vía hay lấy luôn người vậy má." Thảo chề môi trêu chọc.

Lona bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mắt: "Ố là la xu nha."

"Hello mọi người, chờ tui có lâu hong?" Thuỳ Linh bước tới, nhưng người đi cùng với cô mới khiến hội chị em đứng hình.

"Xin lỗi mọi người tại đường hơi kẹt xe nên tụi em tới hơi trễ." Vị khách không mời mà đến, Minh Khôi.

Theo linh cảm, Lona quay sang nhìn Đỗ Hà thì y như rằng, đôi mi em cụp xuống lộ ra vẻ thất vọng. Cứ tưởng hôm nay Linh đi một mình thì còn có thể cho ngồi kế Hà. Chứ đằng này đi với trai đẹp mà ngồi kế chắc con bé tối về chùm mền khóc sưng mắt. Nhưng người tính không bằng trời tính, hai anh chị lại lựa ngay chỗ đối diện Hà đang ngồi.

Lona, Tzy, Thỏ: "Chắc nhỏ bỏ ăn quá :<"

Thảo tất nhiên đã kể cho Phương Anh việc Hà thích Linh, nhận thấy không giang hơi căng thẳng nên cô nhanh chóng phá tan bầu không khí này: "Thôi trễ rồi, mọi người chắc cũng đói bụng ha, mình order đi cả nhà."

Mọi người cũng vui vẻ bắt đầu order, riêng chỉ có em là buồn bã lén nhìn hai người trước mặt. Ngồi đâu không ngồi lại chọn ngay chỗ em cứ ngước mặt lên là thấy. Còn cười cười nói nói nữa chứ, chưa gì mà em đã yếu đuối muốn khóc rồi.

Lona quay qua Hà: "Em ổn không bé, không ổn thì chị đưa em về trước nha?"

Hà: "Em không sao mà chị, chắc tại gió nên em hơi lạnh hì hì."

Lona thấy thời cơ mình tới: "Ê Linhtop bé Hà lạnh nè cho em nó mượn cái áo khoác coi."

Linh lườm Lona: "Tao nói mày sao mà lì vậy hả, kiu tao top hoài vậy con kia." Miệng mắng Lona nhưng vẫn cởi áo khoác đưa cho Hà.

Em vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn chị. Có vẻ Hà đã cảm thấy phấn chấn hơn, còn quay sang cười với Lona rồi mới khoác chiếc áo vào.

Cứ như thế là suốt buổi ăn, hết Lona rồi tới Thảo, lại đến cô gái hay khóc nhè Tzy:
"Linhtop gắp thịt cho bé Đậu kìa."

"Lấy sauce cho em kìa trời."

"Rau cho bé kìa Linh ơi, ẻm lấy ko tới."

"Khui dùm Hà lon nước kìa Linh móng em hơi dài."

Linhtop: "Ủa mấy má sao bắt tui làm hoài vậy, mấy bà cũng là chị mà??"

Mấy nàng: "Tại bà là LINHTOP."

Thuỳ Tiên với Phương Anh không biết do chạy show mệt hay do ủng hộ hùa theo các em mà nãy giờ cũng không giúp Linh một lần.

"Thôi Linh nãy giờ làm nhiều rồi, cũng chưa ăn được nhiều nên mọi người cứ để anh lo hết nha." Minh Khôi cười nói lấy lòng mấy nàng.

"Anh lanh quá anh Khôi, ai mượn vậy trời!!" Bộ ba bất mãn.

Linh: "Có Minh Khôi là tốt với tui thôi còn mấy người toàn ăn hiếp tui."

Thế là suốt bữa ăn Minh Khôi nướng thịt rồi chăm cho Linh.

Em bé nào đó lại cảm thấy buồn nữa rồi. Mấy chị cũng thương em lắm nhưng mà cũng hết cách. Tự nhiên ở đâu ra cục nợ phá hỏng kế hoạch của các nàng. Minh Khôi mà biết mấy cô gái ở đây nãy giờ đang rủa thầm anh chắc anh nghẹn miếng thịt ở cổ.

Sau khi ăn uống no nê xong, bộ ba cứ kè kè Hà hỏi em ổn không. Mặc dù em nói không nhưng các chị biết em bé đang tuổi thân lắm, thấy người mình thích vui vẻ với chàng trai khác còn ngồi trước mặt mình vui nổi cũng lạ.

Hầu hết các nàng ai cũng có căn hộ riêng ngoài này vì cũng hay bay ra Hà Nội dự event. Xong rồi thì ai về nhà nấy, chỉ có Hà là buồn bẫng thang dọc hồ Tây mặc cho cái lạnh đang dày vò. Em tự đặt ra rất nhiều câu hỏi cho mình: "Liệu thứ tình cảm này có sai trái không? Liệu chúng ta có thể làm bạn nếu chị biết được tình cảm của em? Hay chị sẽ ghét bỏ em, nói những lời cay nghiệt để em buông xuôi? Càng nghĩ thì em lại càng đau lòng nhưng em không tài nào ngừng nghĩ về những viễn cảnh đau lòng đó. Thật trớ trêu cho phận người đơn phương.

Mãi lo suy nghĩ mà Hà không hay đi lạc vào con đường vắng người. Vừa tính quay đầu trở lại thì phía sau truyền đến tiếng của hai thanh niên:
Tên thứ nhất hỏi: "Cô em này nhìn quen ta, phải cô hoa hậu gì người Thanh Hoá không mạy?"
Đỗ Hà sợ hãi tính xoay người bỏ chạy thì tên còn lại nhanh chân chắn đường cô, hắn trả lời: "Nay tao với mày được "chơi" với hoa hậu luôn ta, kèo này coi bộ ngon à."

Hà đủ lớn để hiểu hai tên này đang nói gì, cô sợ hãi bước chân khuỵ xuống.

"Mấy người tính làm gì, có tin tôi la lên không?" Hà ấp úng run rẩy.

"Em có la đến tắt tiếng cũng không ai nghe đâu cô gái, còn ai dám dô chỗ này ngoài em đâu cưng." Một trong hai tên cười đểu rồi bắt lấy tay Hà lôi đi.

[Linh - Hà] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ