Chương 6

1.2K 110 22
                                    

"Hello mọi người, đợi em có lâu hong?" Nhân vật mà ai kia chờ cũng đã đến.

Lona: "Qua kia ngồi lẹ đi tụi tao chừa chỗ cho mày đó."

Bé Hai: "Con gái lớn nay biết chừa chỗ cho mẹ rồi ha."

Linh: "Thật là quý hóa." Linh nói xong rồi đến chỗ ngồi kế bên Hà.

"Gọi món lẹ đi đói quá trời rồi nè." Thảo than vãn.

Lona: "Tưởng đang giảm cân."

Tzy: "Nãy nói giảm cân nên tới ngồi uống nước thôi mà kì vậy má."

Thảo: "Ừ thì hồi nãy tao đâu có tính đi, tại bà Phanh ép tao chứ bộ."

Tzy: "Mày đừng có xạo, Phanh nào dám ép mày."

Lona: "Ê bậy, ép chứ  sao không mà là ép vô tường đó má."

Thảo hơi quê: "Nói một câu nữa là tao gõ cái chày đâm tiêu vô đầu nghe chưa hai nhỏ kia."

Sợ cái chày đâm tiêu vô đầu nên hai cô gái lặng thinh, những người khác thì ngồi ngoài hóng chuyện sợ bị dính đạn. Riêng Lương Linh thì cảm thấy khó hiểu vì câu nói tà răm đó của Lona. Sau khi trêu cô bé hay quê xong thì mọi người bắt đầu gọi món. Trong khi chờ món lên thì mọi người trò chuyện rôm rả.

Bé Hai: "Em còn con nít mà mấy chị nói chuyện răm quá vậy."

Phương Thế: "Con nít gì thấy ghê vậy má, rồi mẹ con đâu sao vô bàn cô chú ngồi ăn ké vậy?"

Tất cả mọi người đều đồng ý với Thế.

Bé Hai quay sang Tường San: "Mẹ nói gì coi."

Phương Thảo: "Sao mẹ đẹp mà con thấy ghê vậy, con gì mà nết hỗn vậy."

Phương Thế: "Con này mai mốt lớn lên lì lắm nè, mốt nó báo mẹ nó có đó."

Tường San: "Sao mấy chị nói con em vậy, mấy chị xin lỗi con em đi."

Phương Thế: "Nói con em kêu mấy chị xin lỗi nó đi, con em nó im ru mà."

Tường San: "Tại con em nó hiền đó chị, em mẹ nó nên em nói mà sao chị khó quá à."

Phương Thảo: "Rồi rồi xin lỗi được chưa."

Thảo: "Bàn mình là ồn nhất luôn đó, mấy em coi một hồi người ta báo công an nè."

Mai Phương: "Ai em bà, tui lớn hơn bà một tuổi đó nha."

Thảo trề môi: "Lớn hơn có một tuổi mà hay ga dẻ quá à."

Tzy: "Mày hay vậy lắm nha, một tuổi cũng là lớn hơn, chứ không phải hồi bữa mày cãi với Hà là mày đẻ trước nó mấy trăm ngày lận nên một tuổi cũng là lớn hơn rồi."

Thảo quê lần hai: "Gòi em xin lỗi mấy chị, mày hay me tao sơ hở là mày chụp tao liền vậy Vy?."

Tzy: "Một buổi ăn mà bị quê hai lần, lần thứ nhất có thể do lỗi tụi tao, mà quê lần hai có thể lát nữa sẽ có lần ba lần bốn thì là tại mày hay ra dẻ đó nghe chưa."

Thảo làm nũng: "Sao chị không bênh em vậy Phanh, chị chửi nó cho em coi."

Phanh: "Chị sợ người ta nói là "the bè lũ", em chịu khó bị quê nha, hãy hiểu cho chị. Cảm ơn và xin lỗi Thỏ của chị."

Cả bàn: "Sao hay ra dẻ quá."

Một lát sau thì đồ ăn cũng đã dọn lên.

Thùy Tiên: "Ngon quá à, lâu lắm rồi mới được ăn dĩa ốc với ly sinh tố bơ chất lượng vậy luôn á."

Bé Hai: "Ăn vậy rồi lát đi truyền nước biển là vừa nha má."

Thùy Tiên: "Á chết cha chị quên đem thuốc theo uống rồi Bé Hai ơi." Trời hơi se lạnh nên Tiên bị cảm nhẹ.

Bé Hai: "Biết thế nào chị cũng quên nên em vô lấy mang theo rồi nè."

Thùy Tiên: "Trời ơi hay quá dạy."

Bé Hai: "Đấy là đẳng cấp, đấy là trí tuệ, đấy là sự tu dưỡng."

Thảo: "Mọi người có nhạc gì hay nghe để thư giãn hong chứ mấy nay em nặng đầu quá."

Phương Thế: "Nghe chú đại bi hay kinh giải nghiệp đi cho nhẹ đầu, tại nghiệp nó đè lên đầu mày nên nặng đó."

Phanh: "Sao chọc bé dâu của tui quài vậy trời."

Phương Thế: "Bé dâu, anh hạt dẻ đồ đó."

Bên đây thì trò chuyện xôi nổi, trong khi bên kia.

"Ê Linhtop, mày nghĩ sao về tình yêu đồng giới, kiểu nữ với nữ á." Lona hỏi nhỏ vừa đủ cho Linh với Hà nghe.

Linh: "Mày hỏi cái gì kì vậy, tao không thích, tao thấy nó như kiểu lệch lạc, tao thích quen trai bình thường hơn."

Lona: "Trời ơi nhỏ này mày kỳ thị pede hả."

Linh: "Tao thấy sao thì nói vậy thôi, làm người bình thường không muốn mà lại muốn theo cái xu hướng lệch lạc đó hả."

"Thôi thôi được rồi, mày nói hơi nặng rồi đó." Lona lo lắng nhìn sang Hà, lại thấy Hà trở nên trùng xuống, cô hối hận vì đã hỏi Linh câu này.

Tim Hà nhói lên, mặc dù biết Linh là gái thẳng nhưng không ngờ Linh lại có định kiến gây gắt với mối quan hệ đồng giới như vậy. Ngay lúc này, Hà cảm thấy lo sợ, sợ khi Linh biết được tình cảm của mình, Linh sẽ nghĩ mình là người có xu hướng lệch lạc và xa lánh mình. Thà không nói ra thì ít nhất vẫn giữ được mối quan hệ tình bạn, vẫn còn có thể bên cạnh và tiếp xúc với nhau còn hơn là bị cô xa lánh.

[Linh - Hà] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ