Chương 5

1.1K 101 17
                                    

Sau một hồi trò chuyện, Thùy Linh có việc ở công ty nên xin phép về trước, Hà có vẻ luyến tiếc cô nhưng vẫn vui vẻ tiễn cô ra về. Trong phòng khách hiện tại chỉ còn Hà và Huy Phong.

"Sau bao năm em vẫn không thay đổi vậy Hà?" Huy Phong thoải mái trêu Hà sau khi Linh ra về.

Hà: "Nè nha, người ta cao lên quá trời mà anh kêu không thay đổi hở, anh muốn qua đo hong."

Phong: "Í tôi là tính cách kìa cô nương, vẫn trẻ con như ngày nào."

"Từ lúc anh đi em trưởng thành hơn nhiều rồi đấy nhá, đi làm trong ngành này nên phải trưởng thành lên là đúng rồi. Anh về rồi nên em chỉ trẻ con với anh thôi đấy. (Muốn trẻ con với ai kia nhưng mà sợ người ta chê)." Hà nói với Phong rồi thầm nghĩ tới người kia.

Đùa giỡn xong thì Hà đi vào phòng nghỉ ngơi còn Huy Phong thì xuống bếp nấu ăn để lát cô em gái nhỏ dậy còn có đồ để lót bụng. Anh biết trình nấu ăn của Hà không cao mà còn lười nên khả năng cao Hà sẽ ăn mì gói. Sau 1 tiếng thì 1 canh, 2 mặn đã ra lò. Phong lên gọi Hà dậy trong khi thức ăn còn nóng sẽ ngon hơn, vừa định gõ cửa thì Hà bật tung cửa ra bám vào người Phong.

"Gián, gián nó bay kìa anh đập nó đi". Giọng Hà hốt hoảng.

Phong lắc đầu với cô em gái này, chỉ giả vờ trưởng thành để có thể đối mặt trong cái xã hội khắc nghiệt này chứ bên trong em vẫn chỉ là cô gái nhỏ cần sự chở che. Sau một hồi vật lộn với con quái vật nhiều chân biết bay và sắp thống trị cả thế giới, thì trong giây phút cuối cùng, với bình tiêu diệt quái vật Phong đã tiêu diệt nó một cách hãi hùng.

Sau khi tất cả xong xui, cả hai nhanh chóng xuống bếp để kịp thức ăn còn nóng. Hà giúp Phong đem thức ăn bày ra bàn, các món ăn nhìn rất hấp dẫn. Hà ăn mà trong lòng thưởng thức, trình nấu ăn của Phong chưa bao giờ làm mọi người thất vọng. Vì trong công ty có việc nên Phong gấp rút dọn dẹp rồi ra về mặc cho Hà dành dọn.

Hà vào phòng nghỉ ngơi, cô dần chìm vào giấc mộng của mình. Trong mơ, Hà thấy mọi việc lúc nãy diễn ra một lần nữa nhưng thay vào đó, người chăm sóc cô không phải anh trai Huy Phong mà lại là chị gái Thùy Linh. Không biết Huy Phong sẽ có cảm xúc gì khi biết mình cất công chăm sóc cho cô em gái mà cô ấy lại
mơ tưởng anh là một người khác, thật là một người anh đáng thương.

Sau giấc ngủ trưa dài, Hà giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thì cũng đã là 6 giờ tối. Cô mệt mỏi rời khỏi giường, vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cảm thấy hơi đói nên Hà đi xuống bếp xem có gì ăn không, sau một hồi lụt lọi thì thứ duy nhất Hà có thể nấu là mì gói. Cô bèn gọi cho Huy Phong.

Hà: "Alo, tí anh rảnh không mình đi ăn lẩu đi, em đói quá."

Phong: "Anh xin lỗi nha, chắc hôm nay không được rồi. Đáng ra hồi trưa anh nấu luôn cơm tối để sẵn cho em rồi, nhưng mà nghĩ chiều xong việc về dẫn em đi ăn nên không nấu. Không ngờ là công ty có việc quan trọng đột xuất cần giải quyết nên hôm nay anh tan làm trễ. Hay anh đặt lẩu cho em nha?"

Hà: "Á không cần đâu, để em hẹn mấy chị trong công ty đi ăn cũng được. Thôi không phiền anh làm việc, nhớ đừng làm quá sức đó, bye."

Sau khi nói chuyện xong với Huy Phong, Hà vào nhóm chị em cây khế rủ mọi người cùng ăn lẩu. Nghe tới đồ ăn thì hội chị em có vẻ nhiệt tình, ai cũng nhất trí đi ăn lẩu. Vì sợ hãi chuyện của Hà, nên mọi người tập trung ở nhà Hà trước rồi mới xuất phát đến địa điểm ăn uống. Buổi hẹn có sự góp mặt của PAnh, Thảo, Tiên, Vy, Lona, Mai Phương, còn có cả các anh chị staff. Vì Thùy Linh có việc nên sẽ đến trễ.

Sau đến quán ăn, mọi người kéo Hà vào chỗ ngồi, còn cố ý để lại một ghế trống sát bên, cho ai thì mọi người chắc cũng đã biết. Hội chị em thật biết cách tạo cơ hội cho cô em út.

[Linh - Hà] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ