Chương 3

1.4K 136 27
                                    

Hắn kéo Hà vào một con hẻm tối gần đó, cô ra sức vùng vẩy nhưng vô ích. Sức của cô không thể nào đọ lại với sức của một người đàn ông mà hắn còn có thêm đồng bọn. Tên đó thành công lôi Hà vào con hẻm.

"Em gái tối nay ngoan ngoãn phục vụ cho tụi anh nha, ngoan thì bị thương còn hư là được phạt nha em." Hơi thở đầy men bia của hắn ta khiến Hà ghê tởm, tay hắn ta còn sờ mó khắp người cô.

Tên còn lại cọc cằn lên tiếng: "Lẹ đi thằng kia còn tới lượt tao, tao mà không chơi được em hoa hậu này là mày chết mẹ mày với tao."

Hắn: "Đồ ngon là phải nếm từ từ mới thấm, mày nuốt trọn có mà mắc nghẹn hả thằng kia."

Tới nước này em thật sự tuyệt vọng, em buông lơi bản thân mặc tên khốn đó chơi đùa trên cơ thể em. Em cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn!

Trong lúc hắn ta chuẩn bị cởi áo Hà, thì ở đâu chạy lại một đám người vệ sĩ kéo hai tên đó ra khỏi Hà. Từ phía sau có một nam thanh niên trông có vẻ chững chạc chạy lại cởi áo khoác đắp cho cô. Hà vì quá sợ hãi nên đã ngất xĩu.

"Dạy cho hai tên đó một bài học, nếu được thì cắt đi." Anh ta lạnh lùng lên tiếng rồi bế Hà ra chiếc xe đỗ gần đó mặc cho hai tên kia khóc lóc van xin.

.

Trong mơ em mơ thấy mình bị ai đó rượt đuổi, hắn ta càng ngày càng đến gần. Em có có chạy cách mấy cũng không thể tách đuôi khỏi hắn. Khi cánh tay bẩn thiểu của hắn chạm vào người em thì em giật mình tỉnh dậy, em vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Lona thấy Hà tỉnh nhưng vẫn còn vẻ sợ hãi nên chạy tới ôm em: "Thôi thôi không sao không sao, có mấy chị chị ở đây nè không ai dám làm gì em đâu nha."

Sau khi Hà ý thức được mình đã an toàn, cô lấy lại bình tĩnh rồi thoát khỏi cái ôm của Lona. Hà nhìn xung quanh thấy cô đang ở phòng của mình, còn có chị Dung với anh Thế đang lo lắng nhìn cô.

"Em cảm thấy ổn hơn chưa, có gì thì cứ nói với anh chị nha. Tối qua nghe tin mà chị sợ muốn đau tim, hên là có người cứu em kịp." Chị Dung lo lắng hỏi Hà.

Hà: "Em ổn hơn rồi chị, mà ai cứu em vậy, hôm qua sợ quá nên em ngất đi."

"Hên là anh đẹp trai đó tới kịp chứ không thôi em tiêu rồi Hà ơi." Phương Thế trêu Hà.

Chị Dung: "Con trai của chủ tịch một tập đoàn, chị chỉ nói vậy thôi chứ người ta không cho chị tiết lộ."

"Thôi em đói không, hay để chị nhờ người đi mua cháo cho em ăn nha?" Chị Dung hỏi.

"Thôi em không đói, em nghỉ một lát chắc khỏe rồi. Xin lỗi chị, mấy cái quảng cáo sáng nay chắc là bị hủy rồi hả chị? Mình có deal lại với người ta được không chị, bây giờ em chạy qua chụp luôn." Hà hỏi.

Chị Dung: "Chụp gì mà chụp, sức khỏe em quan trọng hơn. Chị đã giải thích với bên đó rồi không sao đâu em đừng lo. Chị sắp xếp cho em nghỉ hai ngày, em muốn nghỉ thêm thì cứ báo với chị. Tối đừng có đi ra ngoài một mình nữa đó nha."

Hà: "Em nhớ rồi, cảm ơn chị nha."

Sau khi chào tạm biệt mọi người thì Hà vào đi tắm, cô nhớ lại cảnh tối qua Hà ghê tởm ra sức kì cọ cơ thể mặc cho nó đỏ ửng lên. Sau khi tắm xong Hà quay trở lại giường, cô không thể nhớ ra hình dáng người cứu cô, nó diễn ra quá nhanh khiến cô sợ hãi ngất đi. Suy nghĩ một hồi Hà lại chìm vào giấc ngủ.

Cộc cộc! Tiếng gõ cửa làm Hà tỉnh giấc. Cô lấy lại tỉnh táo đi ra mở cửa. Thân hình trước mắt làm cô ngỡ ngàng, phải, là chị. Hà không nói gì chỉ đứng bất động ở cửa. "Làm gì đứng ngơ ra đó vậy, không khỏe thì vào nghỉ đi chị có mua trái cây nè." Thuỳ Linh đưa Hà trở về thực tại.

Hai người đi vào ghế sofa ngồi. "Tại lúc sáng chị có buổi chụp hình nên không đến đây thăm em với mọi người được, thông cảm nha." Linh lên tiếng.

"Trời có gì đâu, chị đến thăm là em vui rồi, lúc nào chẳng được." Hà vui vẻ.

Linh: "Em ngồi đây nghỉ tí đi để chị vào gọt trái cây."

Hà mỉm cười gật đầu: "Dạ."

Thuỳ Linh đem bọc trái cây xuống bếp gọt cho Hà, em út của công ty ai mà không cưng cho được. Sau khi gọt xong cô đem lên cho em, cô em út chắc mệt lắm nên thiếp đi trên ghế sofa. Linh tiến lại gần đặt đĩa trái cây lên bàn. Hà co rút trên ghế, bộ dáng thật muốn làm người ta che chở nhưng rất tiếc người đang ở với em lúc này lại là gái thẳng Lương Thuỳ Linh. Cô bất giác ngắm Hà một lúc lâu "Đẹp quá." Linh xích lại gần tính vén mái tóc đang phủ trên mặt em lên. Cộc cộc! Tiếng gõ cửa làm Thuỳ Linh giật mình rút tay lại. Hà cũng tỉnh giấc, cô đi ra mở cửa.

Người đứng ngoài cửa khiến Đỗ Hà thật sự bất ngờ, đã 5 năm rồi cô mới gặp lại.

"Anh Phong!"


Chương này hơi ngắn còn chưa tới 1 ngàn chữ 😭 lần đầu em viết fic mạch truyện không được xuông, có sai xót cả nhà thông cảm nha 🥲 Em mới sửa chương trước cho Minh Khôi lớn hơn mấy nàng nha. Ảnh k97 nha mấy kem.

[Linh - Hà] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ