Tên đó lại đến. Thằng nhóc ngày nào giờ đã hoá thành một thiếu niên, với nụ cười càng thêm kiêu ngạo và tròng mắt tăng mấy phần ranh mãnh, còn cái thói bám riết lấy Toji líu ríu mãi không buông thì vẫn không hề đổi khác, có chăng chỉ càng thêm nhiều lấy cớ mà thôi.Toji lẳng lặng chứng kiến ký ức cũ kỹ phơi bày trước mắt như một kẻ qua đường đang xem một cuốn phim. Khung cảnh ở nhà Zenin trong mơ lúc nào cũng như chìm giữa một tấm màn tăm tối, những hành lang dài dẫn vào đêm đen hun hút không có lối ra. Gã không rõ trước kia nó thực sự là như vậy, hay đây là ấn tượng trong gã được cụ thể hoá thành hình. Mặc kệ là thế nào cũng không quá quan trọng, Toji từng tự nhủ, hết thảy đều đã bị gã vứt bỏ cái ngày bỏ nhà ra đi rồi.
Toji bất giác đưa mắt tìm kiếm lối thoát năm nào đưa mình rời khỏi, bên ngoài những bức tường cao thực sự quá tối tăm gã không thể nhìn ra được thứ gì.
Toji-kun.
Naoya lại gọi. Nhưng giọng điệu lần này thành công lôi kéo sự chú ý của Toji. Gã liếc nhìn về phía đó, kinh ngạc phát hiện mình của quá khứ không còn hiện diện nữa, Naoya cũng vẻ như không thấy được bản thể gã vẫn đứng chỗ này. Chả trách tiếng gọi ban nãy thật khẽ, cũng thiếu hẳn sắc thái của thường ngày.
Thiếu niên chỉ thốt ra một cái tên như vậy, rồi chìm vào trầm mặc, mắt đau đáu trông ra phía màn đêm hun hút như đang tìm kiếm một thứ gì. Hay chính xác là, một ai đó.
Toji nheo mắt, không chắc đây có còn thực sự là ký ức của chính mình. Ánh mắt này quen thuộc quá, mà cũng thật xa lạ.
Đúng là, không có ai gọi gã như vậy cả.
——
Lần nữa gặp lại Naoya đã là chuyện của mấy tuần sau. Toji phải tham dự một buổi xã giao tổ chức tại một khách sạn lớn của thành phố. Đó là bữa tụ tập hiếm hoi gã ở lại đến tận khi tiệc tàn. Lúc đứng tại đại sảnh chờ lái xe đến đón đã là giờ khuya, khách ra vào thưa thớt hẳn, liếc mắt một cái Toji liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Gã đàn ông trung niên kia là một nghị sĩ tương đối có địa vị trên chính trường, hiển nhiên gã cũng phải cất công nhớ lấy mặt, còn đi bên cạnh lão ta, không ai khác chính là người em họ vô thừa nhận của gã. Trong phút chốc ánh nhìn hai người chạm nhau, Naoya dường như có chút hốt hoảng, nhưng nó rất nhanh bị thay thế bởi cái nháy mắt đầy khiêu khích. Toji lặng lẽ nhìn hai bóng người biến mất sau cánh cửa thang máy.
Gã giờ như mới đột ngột nhớ ra hiện tại Naoya làm "nghề" gì. Lâu quá không gặp, những giấc mơ đã làm Toji quen với một tiểu thiếu gia kiêu ngạo được nuông chiều từ bé, biết làm nũng còn biết hống hách đòi hỏi, gã đã gần như quên mất tên kỹ nam lúc nào cũng mang mặt nạ tươi cười cùng đôi mắt chết lặng.
——
Rốt cuộc thì, Toji vẫn không biết Naoya là ai. Cả Naoya của kiếp trước cũng là một hình dung mờ nhạt qua các mảnh ký ức rời rạc trở về với gã gần đây thôi, mà gã cũng khá chắc trong quãng đời trước ngắn ngủi của mình, gã đã gần như quên mất có tồn tại một người như thế. Nhớ làm gì khi mà Fushiguro Toji đã chẳng còn chút liên hệ nào với Zenin cả. Còn hiện tại Naoya lại cũng không mang họ Zenin.