Di chứng của một đời làm sát thủ đánh thuê đó là Toji có giấc ngủ cực nông, chỉ chút ít động tĩnh thôi cũng đủ làm gã tỉnh dậy. Dần dần, cơ thể Toji thích nghi bằng cách tự đặt bản thân vào trạng thái nghỉ ngơi, nhưng ý thức vẫn phần nào cảm nhận được xung quanh, sẵn sàng bừng tỉnh và lập tức hành động. Trạng thái này thường xảy đến khi gã đang ngủ mà có ai đó tiến lại gần, nhưng những dịp như thế từ lâu đã trở nên hiếm hoi, khi mà gần như toàn bộ thành viên cùng phục vụ trong nhà Zenin đều biết đến luật bất thành văn: không cần bén mảng gần phòng ngủ của người thừa kế khi không có yêu cầu. Giờ hoạ hoằn lắm trong những lần công tác hay khi gã phải nghỉ đêm ở ngoài thì tình huống như vậy mới thỉnh thoảng xảy ra.Kẻ đến lần này động tác nhẹ bẫng giống như một con mèo, nếu không phải đám giác quan nhạy bén quá độ của Toji thì có lẽ đã không thể phát hiện. Hắn không có chút nào địch ý, nên Toji vẫn nhắm nghiền mắt, duy trì hô hấp đều đều. Tên đó dừng rất lâu ở cạnh giường, lặng im không chút cử động, lâu đến nỗi tưởng chừng như tồn tại của hắn đã lại lần nữa tan biến vào thinh không, nếu không chừa lại nhịp tim đập rất khẽ trong lồng ngực hắn, từng nhịp từng nhịp đều như đếm. Toji gần như bị nhịp đập đó lần nữa ru vào giấc ngủ cái khi kẻ kia quay bước và rời khỏi phòng, lặng im hệt như lúc đến.
Đến khi tỉnh dậy lần nữa, chẳng cần mất công suy đoán Toji cũng biết kẻ vừa quấy rầy giấc ngủ của mình là Naoya. Hôm trước bảo mua Naoya theo tháng cũng không phải một câu thuận miệng nói ra, gã thực sự mua, còn ném cho Naoya chìa khoá một căn hộ của mình. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, kiếp này Toji có rất nhiều tiền, mấy căn hộ kiểu này cũng có vài cái rải khắp thành phố, thực sự không đáng để tâm.
Đêm qua là lần đầu tiên Toji ngủ lại nơi này sau khi Naoya có được chìa khoá. Gã vừa phải dự một cuộc xã giao gần đó, xét thấy đã khuya mà còn phải lặn lội trở về nhà chính thật quá phiền phức không cần thiết, gã liền đến đây. Gã thậm chí còn không gọi cho Naoya. Naoya cũng không có mặt khi gã đến, trong nhà vẫn nguyên vẹn và thiếu vắng hơi người như mọi lúc, không hề có dấu hiệu kẻ nào từng sinh hoạt tại nơi này. Chẳng hề bất ngờ, Toji tiến thẳng về phòng ngủ, lột đồ rồi thả mình lên giường, nhanh chóng chìm vào mê man.
Sau đó cái màn rình rập kia liền diễn ra.
Thế nhưng lúc Toji tỉnh dậy, căn hộ đã lại trống không như khi gã đến, không chút dấu vết có kẻ từng đến đây để lại. Gã cũng chẳng băn khoăn bao lâu, vẫn như thường sửa soạn cho ngày mới rồi rời đi.
——
Một trong những điều tối kị của Toji, đó là có người bên cạnh khi gã mơ thấy tiền kiếp.
Gã đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, mông lung giữa quá khứ và thực tại, gã cảm giác đầu óc mình không đủ minh mẫn, cả cơ thể căng thẳng lại cũng nặng như đeo chì, mắt gã vẫn nhắm nghiền nhưng các giác quan đều đang mở hết công suất mà thu lấy từng động tĩnh nhỏ nhất của xung quanh. Toji nhận thấy một hơi thở quen thuộc, rồi một bàn tay với đến lướt qua môi gã, nhẹ bẫng như bóng ma ve vuốt nơi vết sẹo không còn tồn tại. Nó chưa kịp rời đi đã tức khắc bị Toji túm chặt lại, gã mở bừng mắt, đối diện với gương mặt có vài phần giống mình, chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã theo bản năng bật dậy, bằng vài động tác thuần thục gã đã gọn gàng ghì chặt kẻ kia dưới thân, một tay khoá cứng hai tay hắn ở trên đầu, một tay bóp lấy cổ hắn.
