#5

529 50 3
                                    

Sai lầm này, rốt cuộc bắt đầu từ đâu?

Quán ăn nhỏ vào giờ khuya khoắt vẫn có lác đác vài khách hàng, tất cả đều mang cái vẻ uể oải rệu rã của những kẻ đã mệt lả sau một ngày dài tất tả bon chen. Giữa đám hình dung nhạt nhoà đó, Toji và Naoya lại có chút lạc loài. Hai người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn ở trong góc, bộ dạng chỉn chu, cử chỉ thong dong. Đặc biệt là Naoya - trái với những lời nói hỗn hào thường tuôn ra từ miệng hắn, khi ăn Naoya lại quy củ đến đáng ngạc nhiên, từng động tác nhịp nhàng ưu nhã cứ như thể không phải hắn đang ăn một bát mì rẻ tiền trong cửa tiệm vô danh khuất ngõ, mà đang thưởng thức một món mĩ thực trên bàn tiệc xa hoa. Có lẽ đây là minh chứng rõ ràng nhất cho kí ức từng là thiếu gia danh gia của Naoya, thứ nề nếp đã ăn vào máu, khắc sâu vào xương tuỷ từ lúc lọt lòng.

Chẳng hiểu sao, Toji càng nhìn càng thấy khó chịu.

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của quán, Naoya trông trẻ quá. Mái đầu vàng đã bắt đầu lộ chân đen rũ xuống ôm lấy đường nét khuôn mặt hắn, đôi mắt xênh xếch mở to chăm chú nhìn vào món đồ ăn đặt trên bàn, hai má vẫn còn sót lại chút ít nét tròn trĩnh mềm mại của ấu niên, đôi môi mỏng giờ đã có chút sắc hồng hơi hơi mím. Toji chợt nhận ra, thực tế Naoya đúng là còn rất trẻ tuổi, ít hơn gã nhiều, chỉ là hắn luôn tỏ ra từng trải, mỉm cười ranh mãnh, đáy mắt lạnh đanh, làm Toji nhiều khi quên mất cơ thể mình ôm trong lòng còn non nớt đến thế nào.

Cũng bởi nét hân hoan trẻ con hiếm hoi ánh lên trong đáy mắt Naoya cái khi Toji mới chỉ thản nhiên đề cập đến việc đưa hắn đi ăn một bữa, mới khiến hai người dừng lại ở chốn này. Toji vốn dĩ đã đặt bàn ở một nhà hàng khá khẩm hơn nhiều, rồi sự vụ đột xuất giữ gã lại tăng ca, và đáng ra theo lẽ thường khi việc xong xuôi tất cả nên giải tán ai về nhà nấy, thế nhưng không biết từ bao giờ Naoya đã ngồi bên bồn hoa trước sân văn phòng gã chờ đợi. Sau cùng, hai người đi lang thang dọc mấy con phố xung quanh mà đặt chân đến đây.

Đồ ăn không phải quá xuất sắc, cũng không quá tệ. Không gian có chút chật hẹp, nhưng tạo cảm giác ấm cúng. Mãi cho đến khi thanh toán Toji mới biết được thì ra đây là một cửa tiệm gia đình, chủ sở hữu là một nhà bốn người - đôi vợ chồng đã ngoài năm mươi, một con trai, và một con gái - mang họ Fushiguro. Cái tên này khiến gã dừng một nhịp khi nghe đến, nhưng cũng chỉ trong phút chốc thoáng qua. Người đưa hoá đơn là cô con gái, mới chớm đôi mươi, nhẹ nhàng và mang chút bẽn lẽn, không phải gương mặt gã quen, không mang chút gì giống với người trong ký ức gã. Chỉ là trùng hợp mà thôi, Toji kết luận. Gã cũng đã từ lâu chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người kia nữa. Tất cả đã là quá khứ.

Toji rất nhanh chóng che đậy xao động xúc cảm của bản thân, hết thảy đều trôi chảy hệt như không hề có gì bất thường xảy ra cả. Càng thuận lợi khi mà Naoya không có mặt lúc mọi chuyện diễn ra. Hắn đã tìm vào WC từ trước, mãi chưa thấy trở lại. Toji liếc nhìn đồng hồ nơi cổ tay, đã hơn hai mươi phút. Đương lúc gã chuẩn bị đứng dậy tìm người thì trông thấy Naoya tiến về lại phía bàn. Liếc mắt liền nhận ra hắn có gì đó không ổn, bước chân dù cố giữ vững vàng vẫn lộ chút lảo đảo, khuôn mặt hắn trắng bệch không huyết sắc, vài lọn tóc bết lại trên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Bộ dạng này thật quen thuộc, gã đã từng gặp qua.

[JJK/TojiNao] Tuyệt lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ