Kết

505 53 14
                                    


"...Naoya, Naoya." Zenin Naoya. Zenin.

__

Nhà chính của gia tộc Zenin luôn đại diện cho điềm gở, tin dữ, ngọn nguồn bất hạnh. Toji ghét nơi này, nỗi căm ghét đã thành bản năng, thành từng phần máu tuỷ, đến nỗi chỉ tồn tại trong nó thôi cũng khiến toàn thân gã tiến vào trạng thái đấu tranh sinh tồn.

Lần tụ họp đêm nay cũng là như thế. Cái oi ả của đêm hè khiến lòng người trở nên bực bội bức bối. Toji đứng bên hiên nhà, đạp lên lớp sỏi nhẵn nhụi rải trên sân, không khí xung quanh đặc quánh, tưởng chừng như hơi khói từ điếu thuốc đang cháy dở trên tay gã cũng chẳng thể thoát đi, lững lờ vòng quanh gã, nhuốm độc từng hơi thở đi vào buồng phổi gã. Bầu trời trên đầu tối đen như mực, hệt như trong những cơn ác mộng về tiền kiếp của gã, như thể toàn bộ nơi này bị bao trong một bức màn vô hình kín kẽ không lối thoát. Toji đột nhiên tự hỏi, liệu gã đã từng thật sự thoát khỏi Zenin, liệu có thể thật sự thoát khỏi Zenin?

Suy nghĩ đó khiến Toji trở nên cáu bẳn. Gã ném phần còn lại của điếu thuốc xuống đất, dẫm nó dưới mũi giày. Đầu đóm nhanh chóng lụi tắt nhưng những lời phiền chán của mấy lão già vẫn văng vẳng bên tai gã như ruồi bọ. Soi mói, thuyết giáo, toàn lải nhải những điều cũ kỹ vô nghĩa. Đáng ra gã phải quen với điều này từ lâu mới phải, nhưng đêm nay, có gì đó khác lạ, cảm giác bồn chồn bất an không thể trộn lẫn với giận dữ đơn thuần. Đặc biệt là Naobito, nhiều lời hơn bình thường, với những ám chỉ rằng lão biết gì đó hơn những kẻ còn lại trong phòng.

Đương nhiên, nếu có ai đó phát hiện ra chuyện của Toji và Naoya, kẻ đó hẳn là Naobito. Nhưng Toji không cảm thấy lo lắng hay hổ thẹn về điều mình đang làm, gã chợt nhận ra giữa màn răn dạy tẻ ngắt. Zenin vốn đâu có đạo lý luân thường đáng nói. Thật nực cười, và gã đã phải cắn răng để khoé miệng mình không nhếch đầy mỉa mai cái khi được nhắc nhở về trách nhiệm với gia tộc, về cái họ mình đang mang. Gã thì biết gì về cách làm một Zenin chứ?

__

Fushiguro.

Cái tên đó chợt bật ra trong tâm trí Toji khi gã bắt gặp tiệm cơm mình đã từng qua. Hôm nay cửa tiệm đóng cửa, Toji cũng không có ý định vào chỗ này, chỉ là ngẫu nhiên đi đến. Bước chân gã chậm lại một nhịp để liếc nhìn biển hiệu, những chữ cái từng theo tên gã suốt bao năm ở kiếp trước giờ hoá ra cũng chẳng hề gợi lên chút thân quen nào nữa. Ký ức đậm nét hơn cả hiện ra trong tâm trí Toji lại là hình ảnh Naoya, ngồi đối diện gã, dưới ánh đèn vàng ấm cúng, chăm chú mà chậm rãi nhấm nuốt thức ăn. Hình dung đẹp đẽ đó chỉ nhoáng lên trong chớp mắt rồi nhanh chóng bị gã xua đi. Thật uỷ mị, không giống gã, không giống họ.

Toji sải bước thẳng về phía trước, không để tầm mắt mình tiếp tục nấn ná thêm trên khung cảnh xung quanh nữa. Cuộc đi dạo này đã không hề đạt được tác dụng gã mong muốn. Cảm giác buồn bực từ cuộc tụ hội ở nhà chính vẫn cứ đeo đẳng gã mãi không buông, không phút nào ngơi nghỉ. Nhịp bước của Toji càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vội vã, như thể gã đang đuổi tới một địa điểm nào đó, cũng như thể đang chạy trốn thứ gì. Gã chỉ dừng khựng lại khi chuông điện thoại của mình vang lên.

[JJK/TojiNao] Tuyệt lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ