Shot 1 : Beautiful.

15.5K 530 10
                                    

Ahn HeeYeon tự hỏi làm sao một cô gái lại có vẻ ngoài khả ái và xinh đẹp đến nhường ấy mỗi khi cô nhìn Park JungHwa. Cô đã nhìn em từ hồi họ mới chỉ là những trainee ở JYP, khi em mới chỉ là đứa trẻ 12 , 13 với đôi mắt ngập tràn niềm kiêu hãnh và sự tự tin, một đứa trẻ luôn tập luyện điên cuồng trong phòng tập kể cả khi mọi người đã đi về hết. Lúc ấy, đứa trẻ Park JungHwa rạng ngời luôn giành cho mọi người nụ cười tươi tắn nhất của mình và an ủi khi mỗi người trong số họ bị quở trách vì thành tích luyện tập xuống dốc, những bước nhảy sai hay tông giọng bị lệch đi khi hát high note. Em hay bảo :

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Rồi chúng ta sẽ được ánh hào quang sân khấu sáng nhất chiếu vào. "

Có một lần Ahn HeeYeon quên mất áo khoác đồng phục của mình ở phòng tập, khi quay lại cô vẫn thấy phòng tập của công ty sáng đèn, lúc ấy là khoảng 9h30 tối và tiếng nhạc vẫn phát ra đằng sau cánh cửa gỗ màu nâu vàng . Ahn HeeYeon đứng đó gãi đầu gãi tai và chần chừ một lúc lâu trước cửa phòng tập với ý nghĩ không muốn làm gián đoạn một người lạ kỳ chăm chỉ nào đó vẫn đang tập luyện đến giờ này, tuy nhiên ngay khi cô quyết định sẽ xen ngang buổi tập kia để lấy chiếc áo khoác để quên thì tiếng nhạc bỗng dừng lại đột ngột, tiếng người nện xuống sàn nhà vang lên và cùng với đó là giọng của Park JungHwa vừa thở dốc vừa nói :

" Hôm trước tớ đã đi quay MV với tiền bối Wonder Girls đó ! "

" Cậu được gặp họ trực tiếp rồi áaaa ? Đỉnh thật ... woa ... ý tớ là tớ cũng gặp họ ở chỗ tập luyện vài lần nhưng vì tớ vào công ty muộn quá nên chẳng gặp được tiền bối nhiều , cũng chưa nhìn kỹ họ luôn nữa. Cậu thực sự được nói chuyện với họ hả ? "

" Tất nhiên rồi, bọn tớ quay chung mà. Bài hát comeback đợt này của các tiền bối đỉnh cực kỳ, chắc chắn sẽ all kill, all kill đó. "

" Ghen tị thật, tớ thề cậu sẽ được debut sớm thôi, cậu được làm việc với các tiền bối nên chắc chắn là sẽ được debut sớm thôi. Cậu có tài năng mà. Tớ thì thậm chí không chắc bản thân sẽ theo đuổi được việc ca hát này đâu ấy. Tớ mới chỉ làm trainee được một thời gian vậy mà bố mẹ tớ hàng ngày đều mắng chửi tớ và nói tớ sẽ chẳng bao giờ thành công. "

" Này, nói ngớ ngẩn gì thế ? Cậu có biết tớ train ở đây lâu thế nào rồi không. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Chỉ cần thời gian có đủ chắc chắn sẽ thành công. Hồi tớ mới tham gia bố mẹ tớ cũng căm ghét tớ lắm, thậm chí họ còn không nhìn mặt tớ và khóa cửa khi tớ đi quá 10 giờ đêm. Mà chỉ riêng ở đây thôi thì cũng trải qua đủ thứ chuyện, cậu biết tiền bối tóc màu vàng cao tầm này mà ở nhóm B không, tiền bối đó thực sự đã từng đe dọa cả lũ và đuổi tất cả ra để chiếm phòng tập. Ý tớ là chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng cho những đứa như bọn mình, tớ cũng chỉ là dạng tầm thường so với những người ở nhóm A. Chẳng có điều gì dám chắc một ngày công ty sẽ không đuổi tất cả ra ngoài đường hoặc tàn nhẫn hơn là để chúng ta luyện tập đến phát điên nhưng không bao giờ cho debut. Nhưng dù sao thì tớ nghĩ kể cả nếu tớ có thua cuộc tớ cũng sẽ không buồn vì ca hát là điều duy nhất tớ muốn trong cuộc đời này rồi. Và nếu tớ thua tớ biết rằng ít nhất mình cũng đã thử. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, SueJi à, rồi chúng ta sẽ được ánh hào quang sân khấu sáng nhất chiếu vào. "

[SHORTFIC] Seven Shades of Love [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ