Shot 6 : Her Universe.

5.2K 379 47
                                    

Nếu so sánh tâm hồn của mỗi người giống như một bầu trời thì bầu trời của Park JungHwa có màu xám.


Park JungHwa có vẻ ngoài hiền lành, ngọt ngào, em nói rất nhiều, cười rất nhiều nên chẳng ai nghĩ bầu trời trong lòng em lại có màu xám, nhưng quả thực chẳng có màu gì hợp hơn màu xám khi nói về những nỗi sợ hãi và Park JungHwa thì lại sợ hãi rất nhiều điều. Em sợ buổi đêm và cách bóng tối bao phủ lấy em vì bản thân JungHwa vẫn không thể quên được những buổi tập muộn khi em đi về nhà và thấy cánh cổng trước mắt đã khóa , em lúc ấy ngồi một mình ở ngoài đường khóc nấc lên vì sợ hãi và vì tủi thân trước ước mơ bị ngăn cấm một cách hà khắc bởi gia đình. Em sợ sự thất bại vì bản thân JungHwa vẫn không thể quên buổi chiều ở ga Cheondamdong khi em vừa bị sa thải khỏi công ty, đó là lần đầu tiên em cảm thấy mình lẽ ra không nên tồn tại trên đời, em tuyệt vọng trước ý nghĩ em quả thật kém cỏi biết bao nhiêu, vô dụng biết bao nhiêu, em lẽ ra nên an phận là một đứa con gái trong gia đình. Em sợ những ước mong vì mỗi lần em mơ mộng về một điều gì đó thì thực tế sẽ chà nát em dưới gót giày của chúng và nói với em : " JungHwa, hãy mau nhận thức được bản thân đi. Cô nghĩ mình đủ tốt để nhận lấy hạnh phúc sao ? "


JungHwa cũng sợ hãi trước tình yêu, tình yêu của những mối quan hệ trống rỗng.


Park JungHwa mong chờ nhiều điều ở tình yêu giống như cái lẽ em thường làm với cả thế giới. Em luôn là một con người ước ao và tin tưởng vào những điều mơ hồ quá nhiều để rồi khi mọi thứ tan vỡ thì em biến nó thành một nỗi sợ trong hàng ngàn nỗi sợ trước đó và lẩn trốn nó như lẩn trốn những mảnh bóng tối trong tâm hồn mình. JungHwa muốn được yêu giống như khái niệm đơn thuần của chính nó, em muốn được ôm, được hôn, được làm tình và hơn thế, em muốn được đồng cảm. Con người được tạo ra từ cô đơn, sống trong cô đơn và chết cùng cô đơn. Trọng tâm của thế giới này là nỗi buồn. Và em thì chỉ muốn nỗi buồn được sinh ra một cách tự nhiên trong em được vơi đi theo cách nào đó. Em gọi vài mối quan hệ của mình là tình yêu nhưng em biết rõ rằng tất cả đều chỉ là những lời nói dối, em lừa dối họ và họ cũng lừa dối em, chẳng ai yêu nhau đủ để lấp đầy những cái hố màu đen của nỗi cô đơn trong lòng mỗi người. Park JungHwa có vẻ ngoài ngọt ngào và vui vẻ nhưng có khoảng thời gian em đã gặp được bóng tối trong lòng mình , anh, cách em gọi người đã cho em biết thực ra là một con người thì lẻ loi và cần tình yêu nhiều đến mức nào.


Ba năm về trước và những tháng ngày còn tuyệt vọng hơn cả lần em bị sa thải khỏi JYP, debut dưới một công ty nhỏ, có hi vọng, có ước mơ, tin tưởng vào kỳ tích và thất vọng bởi không phải ai cũng là người được kỳ tích lựa chọn. Em nhớ những tháng ngày em là một kẻ thất bại vô hình giữa đám đông và luôn cảm nhận sâu sắc về bản thân dưới cái vỏ của một người thừa giữa thế giới. Không tiền bạc, không nhà cửa, không được quan tâm và lúc nào cũng ngồi cứng ngắc một chỗ nhìn tuổi trẻ của mình đang bị phí hoài trên con đường cụt mang tên 'sự nghiệp', JungHwa nghĩ em là hư không cho đến khi gặp anh. Em gặp anh ở một quán pub nhỏ nơi mà em đã phải nói dối tuổi để được vào và uống vài ly whiskey, em nghĩ vào lúc đấy kỳ tích của em đã không đến với sự nghiệp nhưng về tinh thần thì kỳ tích của em là anh. Anh ngồi xuống bên cạnh em và nói em có dáng vẻ của cô gái bước ra từ cuốn sách anh thích nhất. Em hỏi tên cuốn sách ấy. Anh đáp : " Rừng Na - Uy, Naoko. " Park JungHwa cảm thấy màu sắc của mình bỗng hiện lên dù cho nó có nhạt nhòa giống như bị phủ trên mình bởi một lớp sương khói . Park JungHwa cảm kích vì em không phải là hư không, ít nhất là với anh, ít nhất là khi ấy.

[SHORTFIC] Seven Shades of Love [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ