Ban đầu là một hai chai Jack Daniel's, tiếp theo là những điếu Malboro tỏa ra làn khói trắng đẹp như một giấc mơ, thứ ba là những nụ hôn ướt át hôi mùi cồn, thứ tư là căn phòng khách sạn rẻ tiền ở bên kia đường và mùi nước hoa nồng của cô gái ấy bao kín đầu mũi cô, cuối cùng là những động chạm thô kệch , gấp gáp như những con thú hoang dại.
Ahn HeeYeon bóp lấy cổ cô ấy, chặt đến mức cô gái kia sợ hãi đến cuống quýt , mười đầu ngón tay cô ta bấu vào bàn tay đang siết chặt của HeeYeon rồi cào mạnh làm da tay cô rách toác ra từng mảnh nhỏ màu trắng. HeeYeon nới lỏng cái siết ở cổ nhưng nơi phần dưới của cô gái kia cô lại không có ý định nhẹ nhàng với nó. HeeYeon cắn môi mình mạnh đến mức khiến chúng bật máu, vị tanh của sắt hòa cùng mùi cồn đậm vị lan đều trên đầu lưỡi cô. Đầu cô nhức nhối những con đau đến muốn ngất đi, hai bên má nóng bỏng như lửa đốt, HeeYeon cảm thấy buồn nôn, những chai whiskey được đổ không ngừng vào cổ họng vừa mới lúc trước nay đã bắt đầu phát huy tác dụng. Ahn HeeYeon bỗng cáu tiết vì những mỏi mệt xuất hiện và đang lan dần ra trong mình, cảm giác của những khớp xương mỏi nhừ, dây thần kinh căng đến nhức nhối và sự choáng váng xê xẩm của cơn say tới muộn làm HeeYeon muốn dừng việc cô đang làm. Đó là điều cô muốn nhưng trên thực tế cô lại không thể. Trên đời này đâu phải có mong muốn là đã đủ , nếu chỉ cần mong muốn để kiểm soát sự việc thì cô đã chẳng ở đây. Ahn HeeYeon thực sự phát điên vì tức giận và cô cần cái gì đó, điều gì đó hay thậm chí ai đó để trút nỗi bực tức này. Dường như lớn hơn cả những mỏi mệt, mạnh hơn cả sự kiềm chế chính là cơn tức giận trong người cô lúc này – cơn tức giận thậm chí có thể khiến chủ thể phát điên. Chính vì những xúc cảm đang dâng lên ấy nên trái với cơn mỏi mệt đang xâm chiếm , những ngón tay của Ahn HeeYeon vẫn không dừng lại mà tiếp tục thúc những cú thật mạnh và nhanh vào vùng kín của cô gái đang run rẩy trên giường. HeeYeon lại một lần nữa siết chặt lấy cổ cô ả, mắt cô đỏ ngầu vì giận dữ, nhìn lớp phấn trên gương mặt người con gái này và vết son nhòe đi vì những nụ hôn gấp gáp, điên dại ban nãy, thấy ánh mắt cô ta run lên vì sợ hãi và vì cơn khoái cảm đang đến gần, HeeYeon tức điên.
Con điếm bẩn thỉu.
" A ... "
Bụng dưới của cô ta co giật mạnh, những ngón tay bấu chặt vào bàn tay của HeeYeon lúc nãy còn cào cấu giữ dội giờ buông lỏng ra, môi người con gái nọ buông một tiếng rên thỏa mãn và ngọt ngào, dưới bàn tay còn lại của HeeYeon ướt đẫm nước. HeeYeon ngã xuống giường, tiếng thở dài được trút ra từ môi cô không giống tiếng rên rỉ thỏa mãn, giữa đêm dài yên ắng, cảm giác nó mang đến mỏi mệt và não nề giống như một tiếng than thở không lời. Ahn HeeYeon trở mình trên giường, hơi thở cô đã đều đặn trở lại, cô gác một cánh tay lên trán rồi nhìn trần nhà trong vô thức. Màu sắc của căn phòng này thật nhợt nhạt, HeeYeon nghĩ. Cô không hiểu tại sao bản thân lại ghét căn phòng này đến thế, cô ghét không gian nhỏ hẹp, ghét thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt đang chiếu trên người mình, ghét những mảng tường màu vàng mật ong đã bong tróc, ghét thứ mùi vị của nước hoa , mồ hôi trộn lẫn không đâu vào đâu với nhau , trên hết tất cả những điều đó, thứ khiến Ahn HeeYeon căm ghét nhất là sự hiện diện của cô ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] Seven Shades of Love [HaJung]
FanfictionPairing : Ahn HeeYeon x Park JungHwa. 7 oneshot ngắn giống như 7 bức tranh nhỏ về từng nấc cảm xúc của thứ mà Ahn HeeYeon và Park JungHwa cùng nhau gọi là tình yêu. Shot 1 : Beautiful. ____ Shot 2 : Close To You. ____ Shot 3 : White Night. ____ S...