" Em đang suy nghĩ điều gì vậy ? "
Ahn HeeYeon luôn muốn hỏi Park JungHwa câu hỏi ấy mỗi khi cô và em cùng nằm cạnh nhau. Em theo thói quen sẽ gối đầu lên ngực cô và nghịch ngợm cho tay vào trong lớp áo của cô vuốt ve vùng bụng, lâu lâu đặt vào nơi ấy một nụ hôn phớt nhẹ êm như sương đêm. Nhìn mái đầu và cảm nhận những ngón tay của em đang vẩn vơ trên làn da mình khiến Ahn HeeYeon cảm thấy thư thái lạ lùng. HeeYeon hay nghĩ rằng JungHwa là thuốc phiện, cái cách ở gần bên em khiến cô có cảm giác mình như đang nằm trên đám mây trắng cao nhất giữa bầu trời thu Seoul, khi ấy đầu óc cô nhẹ tênh và gần như trống rỗng, trái tim cô ngoài em ra không còn chứa đựng bất kỳ điều gì, cảm giác êm đềm đến mức cô muốn dành mọi phút giây của cuộc sống này để bên em, chỉ bên em. Park JungHwa giống như cơn nghiện còn Ahn HeeYeon là một kẻ phụ thuộc. Chính vì phụ thuộc nên HeeYeon cảm thấy mình thật yếu đuối trước em, cô muốn hiểu em nhiều hơn, cô nghĩ về hạnh phúc khi ở bên em thế nên cô tò mò không biết em đang nghĩ về điều gì khi ở bên cô.
JungHwa quay đầu lại nhìn HeeYeon, đôi mắt em có màu nâu trầm, trầm như màu đen – thứ màu sắc phổ biến của người châu Á . Chẳng ai nghĩ đôi mắt với sắc thái nâu này là đặc biệt hay quá đẹp đẽ trừ Ahn HeeYeon, Ahn HeeYeon nghĩ em có đôi mắt đẹp nhất trên thế gian . Mỗi khi JungHwa nhìn cô , em luôn khiến má cô nóng rực và hành động bối rối đến mức cô phải trốn tránh em bằng cách quay đi hướng khác. Điều này cứ lặp đi lặp lại ngay cả khi cô và em đều đã ở bên nhau được một khoảng thời gian không ngắn, không dài, nhưng theo lẽ dĩ nhiên thì sẽ đủ cho một người cảm thấy đối phương bớt đi cảm giác đặc biệt. Không hiểu là do màu của mắt, cách em hướng ánh nhìn của mình đến cô, hay do chính em đã khiến trái tim của HeeYeon luôn luôn rung động . Ahn HeeYeon là thế, cô luôn bối rối và xao xuyến trước em như những ngày đầu tiên cô nhìn thấy JungHwa trong cuộc đời mình.
JungHwa ngồi dậy, em vòng chân của mình ngang qua eo HeeYeon rồi ngồi lên bụng cô, em đưa tay trái lên vén tóc mình sau đó từ từ hạ người xuống áp môi em lên môi cô. Môi em mềm và dịu dàng giống như những cánh hoa hồng , hơi thở của em phảng phất mùi bạc hà của kem đánh răng, em hôn phớt lên môi cô như vậy trong vòng vài ba giây rồi nói :
" Em muốn uống cà phê quá. "
Ahn HeeYeon nghe xong liền bật cười.
Park JungHwa muốn uống cà phê vào lúc ba giờ sáng.
***
Park JungHwa bảo em muốn uống cà phê trứng ở cửa hàng đối diện công ty nhưng bây giờ là ba giờ sáng và nếu em đến đấy thì thứ duy nhất em có thể uống là những giọt sương trên lá. Park JungHwa cứ đi loanh quanh trong bếp nói em muốn uống cà phê trứng nhiều đến mức nào rồi lại tự dập đi những mong muốn ấy bằng việc kể lể bây giờ mới chỉ ba giờ sáng, chẳng ai bán cái gì cho em hết. HeeYeon đứng dựa vào bàn ăn khoanh tay nhìn cô gái nhỏ của mình cứ loay hoay với những ý định dở dang , miệng cô nhoẻn lên những nụ cười và trái tim không khỏi cảm thấy càng ngày càng ấm áp. Ôi chà, em thật đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] Seven Shades of Love [HaJung]
FanfictionPairing : Ahn HeeYeon x Park JungHwa. 7 oneshot ngắn giống như 7 bức tranh nhỏ về từng nấc cảm xúc của thứ mà Ahn HeeYeon và Park JungHwa cùng nhau gọi là tình yêu. Shot 1 : Beautiful. ____ Shot 2 : Close To You. ____ Shot 3 : White Night. ____ S...