Chương 6. Hỏi tội

607 44 6
                                    


- Rinrin yêu dấu, anh về rồi nè!!!~~

Vừa thấy có người mở cửa Ran đã lao vào ôm chặt lấy em, nũng nịu như một con mèo lớn. Rindou vì bị tên Kakuchou đè từ sáng đến tận chiều lại thêm cả đêm bị hành hạ nữa mà đứng không vững, xém chút nữa ngã xuống sàn, may mà có lực của Ran ôm lại.
Hắn xoa nhẹ eo em, tham lam hít lấy mùi oải hương tự nhiên của em, thì thầm bên tai em:

- Rindou, em thật thơm a~

Bị hắn đụng chạm, em theo phản xạ tự nhiên mà giật nảy, hai má bất giác đỏ ửng, toàn thân run rẩy. Nhớ lại cơn ác mộng sáng nay, em vội đẩy hắn ra khiến hắn hết sức ngạc nhiên combo thêm cái nhíu mày khó hiểu, xen lẫn sự không hài lòng.

Rindou đánh mắt qua hướng khác, gượng gạo cười nói với Ran, cố tìm một lí do để đẩy Ran vào trong:

- A...anh mệt rồi, vào tắm rửa rồi ra ăn tối đi...!

Ran thấy em lúng túng như vậy thì nổi máu trêu chọc, nhéo nhẹ má em, hắn nhìn xoáy vào đôi mắt tím thẫm khiến em không khỏi ngượng ngùng:

- Rinrin nay thật ra dáng cô vợ đảm đang nha~ Cưng muốn đổi nghề rồi sao?~

- Kh... không có, m...mau đi tắm đi!!!
Hai má Rindou đỏ bừng như trái cà chua khiến Ran không ngừng thích thú, chọc ghẹo em lúc nào cũng thật vui mà...!

- Hử?

Trong chốc lát, Ran để ý thấy có dấu hôn mờ mờ nơi cần cổ, nơi mà sáng nay lúc hắn rời nhà vẫn còn trắng nõn mịn màng. Có vẻ như em đã cố gắng lau sạch để xoá dấu vết nhưng không thành, phải chăng là Mikey để lại? Không, gã ra khỏi nhà trước cả Ran cơ mà, sao lại có chuyện phi lí đó được?!! Chẳng lẽ là tên vắng mặt trong buổi họp hôm nay, Kakuchou?

Ran chỉ nghĩ vậy thôi chứ cũng không hỏi em, bởi hắn biết, cho dù có hỏi thì em cũng sẽ chẳng chịu khai thật mà tìm cách giấu kín, lại thêm sự kì lạ ban nãy của Rindou nữa. Ôi thôi, cục cưng bé bỏng của hắn bị kẻ khác húp mất rồi! Hắn nhất định sẽ băm kẻ đó làm trăm mảnh!!!

Sau khi ăn tối, như thường lệ, em dọn dẹp bàn ăn và đi rửa bát còn hắn thì...ngồi chơi game! Dù vậy Rindou cũng chẳng mắng hay nói nửa lời. Dọn dẹp xong em đi lên phòng luôn mà chẳng thèm đoái hoài gì tới hắn khiến hắn cực kì khó chịu. Vứt chiếc máy chơi game lên bàn, hắn chạy lại ôm sau eo em, cạ cạ dương vật đang bắt đầu cương cứng. Cảm nhận được sự nguy hiểm, em đẩy hắn ra không thương tiếc, loạng choạng bám vào thành cầu thang:

- Em... Hôm nay em hơi mệt, em đi nghỉ trước! Nếu Mikey có về thì kêu boss dùng đồ ăn trong tủ lạnh nhé!
Em nói rồi chạy vội lên phòng khoá cửa lại, bỏ mặc hắn với "đống hỗn độn không biết phải xử lí ra sao"

Thoát khỏi tên anh trai cầm thú, em thở phào nhẹ nhõm, nếu đêm nay phải phục vụ hắn nữa thì em không biết đời sau của em sẽ đi bằng gì, hay là liệt luôn.

Đang chìm đắm trong giấc ngủ thì em chợt tỉnh giấc, cảm giác nóng ran toàn thân thể và ngứa ngáy phía dưới cứ thế xâm nhập vào cơ thể em, khiến em không tài nào mà ngủ được.
Vừa mở mắt thì hai bóng dáng, một thấp một cao đang làm loạn trên cơ thể mĩ miều của em đập thẳng vào mắt. Em ra sức phản kháng, trời ơi, em chưa muốn bị liệt hẳn đâu, với lại em cũng chẳng còn sức nữa...

- Kh...khoan đã Mikey...Đ...Đừng...em mệt lắm rồi...

- Ah...Ran... làm ơn...d... dừng lại đi mà...!!!

- Đừng mà...tha cho em đi...

Mặc cho em có van xin khẩn cầu thế nào thì hai tên đó vẫn điếc hoàn điếc, dường như lời nói của em chẳng thể lọt tai hai con người thú tính này
Chỉ đến khi em khóc lóc đến thảm thương thì họ mới dừng lại. Ran lau nước mắt cho em, vỗ nhẹ lên mặt an ủi em:

- Sao phải khóc vậy, tụi tôi chỉ muốn làm em sướng thôi mà?~

- Không...Ran...hức...e...em mệt...

- Em làm gì mà mệt? Một ngày nghỉ ngơi còn chưa đủ sao?

- Không phải mà...em thực sự không còn sức nữa...th...tha cho em đi mà...

Mikey áp sát mặt gã vào em, thanh âm lạnh lẽo đáng sợ xẹt qua từng tế bào thần kinh trong khoang não khiến nó căng ra tưởng chừng sắp đứt:

- Là do mày phải hoạt động cả ngày nay sao?

Mikey, gã biết hết, không gì mà gã không thể điều tra ra được. Cả người em run rẩy, đôi mắt tím hoảng loạn nhìn gã, gã sẽ làm gì đây? Tra tấn em đến chết vì tội phản bội? Có thể lắm, vì gã ghét nhất là những kẻ phản bội.
Em lắp bắp không nên lời, giọng nói ngọt ngào của em chứa từng hơi thở của sự sợ hãi, của một con thú nhỏ đang chịu sự uy áp của một mãnh thú:

- M...mikey...t...tao...tao...

- AHHH!!!

Tiếng hét vang lên chói tai, cũng may đây là địa bàn riêng biệt nên chỉ có duy nhất một biệt thự của trụ sở dành cho boss tối cao và các cốt cán (nói vậy thôi chứ mấy tên cản trở đều bị Mikey đá đít ra khỏi nhà rồi), nếu không, các camera chạy bằng cơm nhà bên không biết sẽ nghĩ gì nữa...!!!

Có phải chúng ta đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra với bé Rin phải không? Nào, đừng nóng vội, hãy cùng quay ngược lại lúc Mikey trở về nhà...
Gã mở cửa bước vào trong trạng thái chẳng mấy vui vẻ. Đương nhiên rồi, không được vợ chào đón thì sao mà vui vẻ được. Thực ra lí do khiến gã hằm hằm như vậy là do xem được đoạn video qua camera.

Tên Kakuchou này cũng thật sơ hở, nghĩ sao mà một toà biệt thự rộng lớn vậy lại không có camera chứ, nhất là trong nhà lại có tâm can bảo bối của lão đại. Chậc, đúng là sai một li đi một dặm, ráng chịu thôi chứ biết sao giờ. Gã vốn định sẽ ở lại trụ sở chính qua đêm, nhưng đoạn video kia đã hiện hình rồi thì không lí nào mà gã lại không trở về được.

Vừa về nhà gã đã hầm hầm bước vào phòng máy khiến Ran cũng phải tò mò mà bám đít theo sau. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hình ảnh phản chiếu cuộc làm tình vụng trộm hết sức nồng nhiệt đập thẳng vào mắt hai người. Ran mở to mắt, những tia máu đỏ ngầu như lan rộng ra, bảo sao em lại cư xử lạ vậy với hắn. Tên Kakuchou chết tiệt, tao xào xả ớt mày!!!

Mikey cũng chẳng khá là bao, đồng tử đen vô hồn mông lung nhìn vào khoảng không, một lát đã lạnh lẽo đến mức tưởng chừng có thể đóng băng người đối diện...

- Giờ sao boss?

- ....

- ....

- Hỏi tội chứ làm gì?!

_______________&___________________________TTTTTT__________

* Góc tác giả

Tui đã nói là sẽ ra truyện đều đều cho mọi người mà. Mong mọi ngừi ủng hộ tui chứ dạo này tràn trề nhiệt huyết ghê, không chừng tui còn bão chap nữa đóooo><

Huhu, tăng động quá rồi, phải làm sao đây (´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)

Cảm ơn mọi ngừi đã đọc những dòng tán gẫu xàm xí của tui(◍•ᴗ•◍)

Ỏ ỏ, sao người trước màn hình lại đáng iu zậy ta(◕ᴗ◕✿)

I love you ( ꈍᴗꈍ)

Pai pai, hẹn gặp mọi người ở chương mới (≧▽≦)

[ ĐN Tokyo Revengers ] Bonten × Rindou {R18}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ