" Reng reng "Tiếng chuông báo thức vang lên một hồi lâu mới có một bàn tay chồm tới tắt đi. Ran ngồi dậy với khuôn mặt đờ đẫn vì buồn ngủ, tay vò mái tóc tím sẫm, miệng lẩm bẩm phàn nàn:
- Mới đó đã sáng rồi...!
Hắn quay sang em, vuốt ve khuôn mặt và mái tóc mềm của em, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn, hắn dịu dàng thì thầm vào tai em:
- Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi nhé Rin Rin!
" Cạch "
Mikey bước ra từ phòng tắm, gã ném cho Ran cái nhìn ghét bỏ, chỉ buông lại một câu sau khi mặc xong bang phục và ra khỏi phòng
- Họp khẩn, đừng để tao phải đợi một mình mày!
Ran cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều hay lấy làm phẫn nộ, tính gã trước giờ vốn vậy, để tâm làm gì cho mệt, mà Ran cũng chẳng thèm để tâm tới gã, ai lại dở hơi đi quan tâm tình địch của mình bao giờ.
Ran đi được tầm 15 phút thì Kakuchou đến. Biết trước chỉ có mình em ở nhà nên y dùng chìa khoá lấy được từ chỗ Mikey mà vào luôn, chẳng cần phải gọi cửa gì cho phiền. Lí do mà Kakuchou có mặt tại nhà Ran ư? Tất nhiên là được nhờ rồi, không thì một con kiến cũng đừng hòng chui qua cửa. Mikey lo em sẽ không thể tự chăm sóc bản thân nên đã miễn nhiệm vụ cho Kakuchou mà thay vào đó là đến chăm sóc em, gã còn nhấn mạnh, chỉ khi em cần sự giúp đỡ thì mới được lại gần, còn không thì bắt buộc phải giữ khoảng cách, gã mà biết được y có ý đồ không trong sáng với em thì... không cần nói, cũng tự hiểu ha?
Vốn dĩ gã định nhờ mấy tên đàn em nhưng trong nhà Rindou chủ yếu là tài liệu mật của vùng Ropongi, lỡ chẳng may có gián điệp thì chính là một quyết định sai lầm, vì vậy gã đành phải nhờ đến mấy tên cấp dưới thân cận nhất, mà trong số đó chỉ có Kakuchou là đáng tin hơn cả, bởi y chưa bao giờ thể hiện tình cảm với em.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính, tên Kakuchou đó chính là che giấu cảm xúc thuộc hạng thượng thừa, y đã phải lòng em từ hồi Boten mới thành lập rồi, chỉ là không thể hiện ra ngoài mà thôi, nhờ vậy bây giờ mới có thể ở một mình với em chứ!
Trong lúc em đang say giấc thì y quanh quẩn dưới bếp chuẩn bị bữa điểm tâm nhẹ cho em, thậm chí còn chu đáo thả hương liệu vào nước ấm để em có thể ngâm mình. Chỉ mấy hành động nhỏ đó thôi y cũng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, được chăm sóc cho người thương sao có thể mệt mỏi hay chán nản chứ...?
Quay về Rindou, gần trưa em mới lười nhác ngồi dậy, khắp eo đau nhức, cổ họng khô rát, miệng vẫn còn mỏi và tràn ngập dư vị đêm qua. Cố gắng lê thân hình mỏi nhừ vào nhà tắm, em cảm thấy khá hài lòng và thoải mái với sự chuẩn bị của Kakuchou mà em nghĩ đó là do Ran đã chu đáo làm cho em... Y mà biết em hiểu lầm vậy chắc sẽ đau lòng chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Bonten × Rindou {R18}
FanfictionOoc, lệch nguyên tác và những bạn không thích ngôn ngữ tục tĩu thì hãy cân nhắc trước khi đọc. Do thấy ít Boten × Rindou quá nên tôi viết để thoả mãn mong muốn của bản thân, mà tôi còn đang đi học nên có thể sẽ không cập nhật chương đều đặn được, mo...