Chương 7. Trừng phạt

672 45 11
                                    


- Giờ sao boss?

- ....

- ....

- Hỏi tội chứ làm gì?!

______________&___________________________________

Và bây giờ em đang quỳ dưới chân gã, hai tay nắm chặt gấu áo gã cầu xin sự tha thứ, khắp người em run bần bật khi phải chịu sự tác động của đống sex toy bên dưới, khuôn miệng bé nhỏ thốt không thành lời để nước dãi chảy theo khoé miệng xuống cằm, lẫn lộn với những giọt nước mắt đang đầm đìa trên má...

- Hức...Mi...Mikey...l... làm ơn...tha cho tao...đi mà... Tao xin lỗi...hức...t...tao không cố ý... Làm ơn... đừng đánh nữa mà...ahhh!!!

Mặc cho em có van xin cầu khẩn thế nào, gã vẫn vô tình giáng chiếc thắt lưng lên tấm lưng trần của em, trong chốc lát nó đã đỏ ửng lên và rướm máu.

Ran đứng một góc cũng thấy xót, tuy nhiên, cứ nghĩ đến cảnh em bị tên bảo mẫu đó đè dưới thân, hắn lại không nhịn được tức giận mà muốn trừng phạt em để em không dám cãi lời, qua lại với tên khác. Tâm trí, trái tim em có hắn là đủ rồi, còn tên boss kia chỉ là rủi ro thôi, tạm chấp nhận, kẻ khác thì đừng hòng!

Suốt từ tối đến giờ, em đã cầu xin Ran cứu mình rất nhiều, nhưng sự nỗ lực của em đều là vô ích khi mà hắn vẫn nhìn em với đôi mắt hờ hững, thậm chí trong đó còn loé lên sự thích thú khi thấy em bị hành hạ đánh đập. Em gần như tuyệt vọng rồi, cả người tê buốt, cổ họng khô rát như giữa hoang mạc, em muốn ngất đi, nhưng gã không cho phép. Cho dù em có ngất đi cả trăm lần thì gã vẫn có cách lôi em dậy.

- Thôi nào boss, dừng tay được rồi đấy!

Rindou như tìm thấy ánh sáng khi thấy Ran tiến lại phía mình. Hắn lấy dây thắt lưng của Mikey đặt lên bàn rồi tiến lại xoa nhẹ mái tóc tím rối xù của em...

- Mày có ý gì đây Ran?!!!

Mikey nhíu mày khó chịu nhìn Ran. Hắn cũng chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục công việc việc của mình, cởi trói cho em và bế em lên:

- Chẳng có ý gì cả, hơn tiếng đồng hồ rồi cũng phải đến tôi chứ?~

Rindou lúc này hoang mang, điên rồi, hắn điên rồi. Em không ngừng vùng vẫy cố gắng thoát khỏi gã. Nhưng em ơi, đống sex toy kia vẫn đang ở trong em đấy, em nghĩ mình có đủ sức để chạy sao?

Hắn sải bước vào phòng tắm, lật tấm gương ra, sau đó là một cánh cửa bí mật bằng gỗ mun, hắn đẩy cửa bước vào, bên trong tối đen như mực, mùi ẩm ướt xộc thẳng vào xúc giác của Rindou. Em không khỏi rùng rợn, nước mắt thấm ướt một mảng sơ mi của hắn. Thế nhưng, hắn chỉ nhìn em mỉm cười:

- Rindou nghĩ anh không ghen à?

Dứt câu, hắn dừng lại. Khung cảnh trước mắt khiến đồng tử em giãn rộng, con ngươi co lại, em hoảng loạn tột độ, muốn lập tức thoát khỏi đây, chạy trốn ngay lúc này!!!

- Không, Ran, em xin anh!!! Em không muốn đâu, xin anh đấy, tha cho em đi!!! Em hứa sẽ nghe lời hơn mà!!! Đừng, em không muốn vào đâu!!! Đừng mà Rannn!!!! Aaaaa!!!!

Em bé đã hoang mang sợ hãi lắm rồi mà hắn vẫn chẳng mảy may động tâm, thậm chí còn thoả mãn khi thấy em hoảng loạn như vậy, trực tiếp cột em vào thanh thánh giá bằng sắt lạnh lẽo, xung quanh đó là thiết bị kích điện, mà điện với sắt kết hợp với cơ thể con người thì quý vị biết thế nào rồi đấy...

Khắp căn phòng vang lên tiếng thét thảm thiết, chốc chốc lại là lời cầu xin đứt quãng trong tiếng nức nở, và cả tiếng cười khoái chí của kẻ điên dại nữa...

- Mày vậy mà có ý tưởng không tồi!

Mikey đã đứng bên ngoài từ lúc nào, dựa lưng vào cánh cửa nhìn em đang bị hành hạ, sâu trong đôi mắt y loé lên ngọn lửa tà dục cháy mãnh liệt.

Gã thản nhiên đi vào, nhét khẩu súng vào miệng em

- Ngậm chặt, nếu mày không muốn viên đạn bay thẳng vào cổ họng...!

- Ưm...!!!

Rindou không ngừng kinh ngạc, bây giờ muốn hại chết em luôn ư? Đôi mắt oải hương ngập nước, em cắn răng cố ngậm chặt khẩu súng nhất có thể, chỉ cần sơ suất rời khỏi khẩu súng, em sẽ về cõi vô tận luôn

.........................

Ran tiến lại gần em với cây roi da trên tay, hắn quất mạnh lên người em, Rindou đau đớn chỉ chịu đựng chứ không dám kêu, khẩu súng vẫn đang trong miệng em. Tên khốn kiếp này là đang muốn em chết hay sao?

Chẳng quan tâm sự can xin trong đôi mắt em, hắn tiếp tục quất. Em đau lắm, đã vậy khắp người còn bị điện giật, miệng mỏi nhừ, răng thì đau nhức, em chết mất...! Thật may vì thể lực của em chịu đựng tốt, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó...

- Ái chà, gần 2 giờ đồng hồ rồi, bảo bối của anh sức chịu đựng cũng thật đáng nể phục a~

Rindou run rẩy, hắn sẽ lại đánh em. Em điên cuồng lắc đầu, rốt cuộc thì sao lại thành như vậy chứ? Rõ ràng mới đó vẫn còn rất tốt mà? À, là do em bị tên mặt sẹo chết tiệt cưỡng dâm! Tất cả là tại hắn!

Tiếng roi da lại vang lên, nhưng lần này lại kèm theo tiếng tiếp đất của khẩu súng...

" Cạch "

_________________________________________________

* Góc tác giả

Hoang mang chưa mấy bồ? Yên tâm đi, Rindou là con cưng của tui nên tui  không nỡ hành hạ ẻm đâu

À mà, mấy chương kia ngọt rồi, ăn đường riết cũng không tốt, lỡ mọi người bị tiểu đường lại đổ tại tui thì khum được. Hông ấy mình thêm chút đắng cay vô cho nó cân bằng vị giác ha?

Mọi người có biết sao 3 ngày nay tui không ra chương mới hong? Chuyện là vào một ngày đẹp trời, không nắng cũng chẳng mưa, xui khiến thế nào tui ngủ liền mạch từ trưa đến tận chiều tối, thế là đêm đó tui đành thức khuya để soạn chương mới. Xong cái lúc soạn xong tầm 2-3 chương ( tui định bão chap đó mà >< ) tui mới buồn ngủ quá, bèn tắt máy để mai viết tiếp. Hôm sau mở máy lên tui mới phát hiện một sự thật nghiệt ngã, đó là...tui quên chưa save các pà ạ😫

Ôi, cái não cá vàng của tui🤦

Trầm cảm mất mấy phút, tui quyết định gấp máy lại đi chơi để quên sầu😀

Biết sao không?

Vì trong file đấy còn có cả các dự án truyện trên Novel toon nữa😭

Thế là chỉ vì vài giây phát tác bệnh cá vàng mà các bản nháp truyện chữ của tui tan thành mây khói 😔

Thành ra đến hôm nay mới lấy lại tinh thần viết tiếp🤧

Haizzz, công sức suốt nửa năm của tui vào cái file đấy༎ຶ‿༎ຶ

Ổn 👍 ಥ‿ಥ


[ ĐN Tokyo Revengers ] Bonten × Rindou {R18}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ