Chap 2

618 29 0
                                    

Xong buổi lễ đóng máy là bữa tiệc ăn mừng, đến khi toàn bộ kết thúc đã hơn mười giờ tối, Jisoo ngồi trên xe bảo mẫu trở về khách sạn vừa nghe Khương Mộc ở bên cạnh báo báo lịch trình tiếp theo của mình.

Khương Mộc mở lịch trình ngày của Jisoo trên Ipad ra: “Một tuần sau có quay chương trình tạp kỹ “Sự thách đấu của người dũng cảm” được  ghi hình hai ngày ở ngay  thành phố B luôn.’’

“Ồ.’’ Jisoo gật gật đầu, cái chương trình giải trí này không hề có tên trong ký ức của cô, có lẽ là chương trình mới sản xuất trong ba năm gần đây.

Tâm trạng của Jisoo không tệ, lúc cô còn là diễn viên tuyến mười tám sao có thể mơ ước đến việc được quay một chương trình tạp kỹ chứ, thật tốt, bây giờ đã có thể quay những chương trình như thế này rồi. Nhưng cô là một diễn viên, công việc và sở trường chính là diễn xuất, thế là lại hỏi Khương Mộc: “Sau đó thì sao? Sau khi quay xong chương trình tạp kỹ thì sẽ đến đoàn làm phim nào tiếp theo?’’

Khương Mộc hơi xấu hổ  khép lại thời khóa biểu lịch trình: “À… Sau đó… Sau đó cũng chưa có sau đó…’’

Jisoo mờ mịt: “Chưa có sau đó? Là ý gì vậy?’’

Khương Mộc thành khẩn nhìn nghệ sĩ đánh mất ký ức ba năm trước của mình mấy ngày nay  vẫn còn vì chuyện bỗng nhiên được  thăng chức từ tuyến mười tám lên đến tuyến ba mà cảm thấy phấn khích, mặc dù không đành lòng  nhưng vẫn quyết định nói cho cô nghe hiện thực phũ phàng này: “Chưa có sau đó có ý là… Ừ…Chương trình tạp kỹ “Sự thách đấu của người dũng cảm’’ chính là lịch trình duy nhất của cô trong ba tháng tiếp theo.’’

Jisoo nghe được những lời này bỗng nhiên bật cười thành tiếng, nhích đến bên cạnh Khương Mộc cầm lấy Ipad xem lịch trình của mình: “Đừng nói đùa, rốt cuộc thì lúc nào gia nhập vào đoàn làm phim mới? Đưa cho tôi nhìn một chút.’’

Khương Mộc chỉ có thể đưa Ipad của Jisoo , Jisoo nhận lấy lướt lướt mấy cái, lại phát hiện trong thời khóa biểu lịch trình của mình thực sự chỉ có một chương trình tạp kỹ vào tuần sau.
Móa!’’ Jisoo cau mày, không thể tin nhìn lịch trình trống rỗng của mình: “Khương Mộc, anh không gạt tôi đấy chứ?’’

Khương Mộc hơi đau lòng nhìn Jisoo : “Không gạt cô.’’

“Như thế này còn chẳng bằng ba năm trước của tôi!’’ Jisoo ném Ipad cho Khương Mộc: “Mặc dù ba năm trước tôi chỉ đóng những vai nhỏ trong các bộ phim nhưng ít nhất vẫn còn có triển vọng phát triển, tại sao bây giờ ngay cả quay phim cũng không thể quay  được nữa?’’

Jisoo kích động nắm lấy cổ áo của Khương Mộc chất vấn: “Khương Mộc, anh thành thật nói cho tôi biết, có phải mấy năm nay tôi đã bị người  nào phong sát* đúng không?’’

(*Phong sát: Chặn hết mọi nguồn sống, không cho làm việc.)

“Không phải, không phải.’’ Khương Mộc cẩn thận rút cổ áo của mình ra khỏi tay Jisoo, nhìn cô một lúc mới nhỏ giọng nói: “Mọi người không muốn tìm đến cô là vì…’’
Vì sao? Vì sao lại không tìm đến tôi? Không phải tôi đã là một diễn viên tuyến ba rồi sao?’’ Tâm trạng kích động trong lòng qua đi, Jisoo co người ngồi trong góc xe bảo mẫu, cả người dường như bị một bầu không khí bi thương dày đặc vây quanh.

Vsoo/ Cả Kpop Đều Muốn Chúng Ta Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ