Chap 3

518 30 0
                                    

Trời đã sáng choang, ánh nắng ban mai nghịch ngợm xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng, Jisoo lấy chăn bọc mình kín mít giống như một con tằm đáng yêu, lăn lộn trên giường mấy vòng cuối cùng cũng mờ mịt mở mắt thức dậy.

Toàn thân đau nhức khắp nơi nhắc nhở tối hôm qua chủ nhân của nó đã trải qua chuyện gì.

Sau khi Jisoo thức dậy vẫn rúc người vào trong chăn, không chơi điện thoại cũng không ngủ tiếp, cứ thế ngơ ngác trợn tròn mắt suy nghĩ về cảnh tượng không thích hợp cho trẻ em của tối hôm qua.

Không phải Khương Mộc nói thường ngày Taehuyng không về nhà sao?

Không phải những fan hâm mộ cũng đang đợi cô và anh ta ly hôn sao? Không phải những quần chúng ăn dưa đều nói Jisoo và Taehuyng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi sao?

Jisoo xốc chăn lên kiểm tra cơ thể của mình, quả nhiên nhìn thấy những dấu hôn đỏ bừng trước ngực mình, trên bắp đùi cũng có, đôi chân mỏi nhừ ê ẩm, tất cả đều chứng minh tối qua cô đã trải qua chuyện gì.

Đây chẳng lẽ là chuyện mà một cặp vợ chồng trên danh nghĩa nên làm sao?

Con mẹ nó người đàn ông này không hề biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả.

Bởi vì thiếu sót kinh nghiệm, Jisoo thực sự không thể nhìn ra được mối quan hệ vợ chồng giữa cô và Taehuyng là tốt hay xấu chỉ từ một trận lăn lộn trên giường tối hôm qua. Che chăn đỏ mặt một lúc rồi nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng ngủ, cô lại nhìn thấy Taehuyng đang nhàn nhã ngồi trước bàn ăn thưởng thức bữa sáng của mình.
Không phải anh đang ở đoàn làm phim sao?'' Jisoo đứng xa xa hỏi.

Taehuyng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Jisoo vừa mới tỉnh ngủ đầu tóc rối bù như một ổ chim đang đi ra: "Hôm nay tinh thần của đạo diễn không tốt, toàn bộ đoàn làm phim đều được nghỉ.''

Vị đạo diễn mà Taehuyng hợp tác lần này nổi tiếng là tài hoa hơn người nhưng tính tình là vô cùng cổ quái trong làng giải trí, vừa quay được mấy cảnh đã nói không tìm được cảm hứng, nên cuối cùng lại cho mọi người nghỉ quay trong hai ngày để chỉnh sửa hậu kỳ đồng thời cũng tìm lại cảm hứng của chính mình, vì thế Taehuyng tạm thời có một kỳ nghỉ ngắn hạn, bay về nhà.

"Ồ.''

Thì ra là như vậy, Jisoo gật gật đầu, quyết định vẫn nên cư xử đúng mực một chút, lập tức đi qua đó, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống trước mặt Taehuyng làm ra vẻ nghiêm túc hắng giọng một cái: "Tôi có một chuyện muốn nói với anh.''

Taehuyng vừa ăn sáng vừa lười biếng nói: "Có chuyện gì? Nói đi.''

Jisoo: "Có lẽ tôi nói ra anh sẽ không tin nhưng mà tôi thực sự bị mất trí nhớ, chỉ có điều không phải hoàn toàn quên mất mọi chuyện, tôi chỉ không nhớ những chuyện đã xảy ra trong ba năm gần đây là thôi."

Taehuyng : "..."

Jisoo : "Là chuyện của hai ngày trước, tôi bị bóng đèn của chuyên viên ánh sáng vô tình làm rơi xuống trúng đầu, sau đó thì không nhớ cái gì cả.''

Taehuyng chậm rãi buông đũa trong tay xuống nhìn nét mặt bình tĩnh của người phụ nữ đối diện, sau khi lắng nghe những lời cô nói, sắc mặt vốn dĩ vẫn còn đang rất tốt bỗng nhiên trầm xuống, trong ánh mắt hiểu hiện rõ sự mất kiên nhẫn: " Jisoo, cô đừng làm những chuyện rắc rối như thế này nữa được không?''

Jisoo vừa nghe được câu này cũng biết Taehuyng không tin cô, cố gắng tranh thủ thuyết phục anh: "Tôi đang nói thật đấy, tôi thực sự không nhớ được cái gì cả!''

"Vậy thì sao?'' Taehuyng khoanh tay trước mặt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gấp gấp đến bỏ bừng của Jisoo đang ngồi đối diện: "Cô mất trí nhớ, sau đó muốn tôi giúp cô tìm kiếm những ký ức đã bị lãng quên sao?''

Anh cau mày: "Đã hai năm rồi, Jisoo, cô không cảm thấy mệt mỏi sao? Còn tôi thực sự không có cảm giác gì với cô cả!''

Trước đó Taehuyng có nói gì Jisoo cũng không thèm quan tâm đến, nhưng câu nói phía sau của anh ta thực sự đã châm ngòi lửa giận trong lòng cô, không có cảm giác, nếu đã không có cảm giác thì tại sao tối qua còn phải dày vò lăn qua lộn lại cô như vậy. Tôn nghiêm của một người phụ nữ trong lòng đã bị khiêu chiến, Jisoo từ trên ghế đứng bật dậy: "Không có cảm giác gì ư, không có cảm giác thì tối qua anh ngủ với tôi làm gì?''

Taehuyng không thể ngờ được Jisoo sẽ có phản ứng như vậy, vẻ mặt không thể tin nhìn cô: "Ai dạy cô?''

"Chẳng có ai dạy tôi cả.'' Jisoo tức giận đến mức phải há miệng thở dốc, giữa hai người bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác đối chọi gay gắt tựa như đầu kim đấu với mạch mang*, cô chống hai tay ở trên bàn cơm, ánh mắt sắc bén giống như một chú sói nhỏ: "Tôi nói với anh một lần nữa, những chuyện trước kia tôi không hề một chút gì cả, anh tin hay không thì tùy.''

(Đầu kim đấu với mạch mang( râu lúa mì): Tương tự như câu mũi nhọn đấu đao sắc, ý chỉ hai bên ngang tài ngang sức.)

Vừa dứt lời, cô đã xoay người muốn rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, xoay người lại, cười lạnh một tiếng: "Không có cảm giác gì đúng không, xin lỗi, nhưng mà tối hôm qua tôi cũng chẳng có cảm giác gì cả.''

Đến lúc này, vẻ mặt của Taehuyng đã đen như đáy rồi, một lúc lâu sau mới khẽ rít ra một chữ từ trong khẽ răng.

"Fuck!'

**

Jisoo ồn ào cãi nhau với Taehuyng xong hăng hái sôi nổi trở về phòng ngủ của mình, nhưng vì biết bản chất thực sự của mình chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, sợ Taehuyng cảm thấy lòng tự tôn của người đànông bị tổn thương mà quay lại bạo hành nên cô nhanh chóng khóa chặt cửa lại, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện đầu tiên sau khi chui vào phòng ngủ Jisoo làm chính là tìm chiếc điện thoại bị đè dưới gối gửi tin nhắn Wechat cho Khương Mộc.

"Hôm qua Taehuyng đã quay lại, người kia sống chết vẫn không chịu tin tôi bị mất trí nhớ nên tôi vừa mới cãi nhau với anh ta rồi.''

Vsoo/ Cả Kpop Đều Muốn Chúng Ta Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ