cảnh báo: có H.
[...]
- Ha...gương mặt em cứ thế này làm tôi kiềm không được mà ra trên mặt em mất...
Hắn tắt nó sau đó đưa một thứ khác vào, nó lớn hơn hạt đậu một chút nhưng lại có sức công phá khủng khiếp, hắn chỉ để bên trong và không làm gì.
Cơ thể tôi đã bắt đầu khó chịu khi có thứ gì đó nằm trong người, hắn cởi khóa và lấy ra một cái xích khác, cầm và đeo vào cổ tôi, nhìn không khác chiếc xích để dắt cún đi dạo. Hắn cầm nó kéo lên khiến tôi khó thở mà đưa người mình sát gần hắn.
Đưa đôi tay xuống cặp mông của tôi mà xoa nắn, cơ thể chúng tôi đã trần như nhộng. Gương mặt tôi thoáng chốc toát lên sự phóng đãng khó mà diễn tả. Hắn hôn lấy đôi môi đang thiếu một nửa kia, tôi chật vật ngửa đầu ra sau, thấy được toàn bộ sự điển trai mà hắn mang trong người. Với sóng mũi cao, đôi mắt có chút ôn nhu nhẹ nhàng.
Lấy ra một thứ nữa, hắn buộc nó vào miệng tôi, trái banh đo đỏ nằm gọn trong miệng, không thể nuốt xuống, càng không thể nhả ra nhưng nó vẫn dính chặt trên vùng miệng của tôi.
- Ah! hả ái ày ra i a... (Ahh! Thả cái này ra đi)
- Suỵt, nếu còn làm ồn thì chúng ta sẽ bị phát hiện mất..
Hắn thật quá đáng, sao mỗi lần lên giường với hắn là tôi lại run sợ như thế này?
Vòng tay xuống dưới, hắn dùng bàn tay to lớn của mình cứ thế siết chặt, hắn hạ giọng của mình xuống.
- Đợi tôi uống hết cốc trà này rồi tôi lại thỏa mãn em tiếp..
Không chần chừ, hắn buông xích rồi đi xuống ghế gần đó nhăm nhi cốc trà nóng. ' Chết tiệt! '
- Au, tôi lỡ bấm nút rồi, không biết bấm dừng sao nữa...làm sao đây!
Quả là tính cách của hắn không bao giờ thay đổi được, hắn cố tình bấm nút để cho chiếc máy trong tôi khởi động. Bên dưới của tôi bắt đầu run lên bần bật, cơ thể tôi cũng không chịu nỗi liền đưa tay xuống bên dưới nhằm muốn lấy nó ra, ' nó nằm sâu quá! '
- Ư..in an..ắt..ắt..i..a~ (Ư..xin anh tắt..tắt đi a!)
- Sao, em không muốn tắt mà muốn thêm hửm?
Hắn tăng thêm một mức nữa. Mà không, nếu theo cảm nhận thì thật sự là hắn tăng tận hai mức.
- Mức rung cao thế này đủ thỏa mãn em chưa nhỉ?
- Hnngh...
Tiếng máy run vang vọng với tần số không lớn, có thể chỉ tôi và hắn mới nghe rõ tiếng của nó phát ra và tôi là người cảm nhận rõ nhất.
*Tít...' Thằng khốn đấy lại tăng thêm nữa rồi ah! '
- HNNGHHHH...!
- Ưm...ừng! (Ư! Dừng)
- Chịu khó xíu nhé, chỉ có làm thế bên dưới em mới có thể rộng ra và sẽ thuận tiện cho chúng ta.
Cảm giác thật khó tả, bên dưới là sự chăm sóc tận tình của một thứ chỉ biết run, ngược lại bên trên lại là sự trống trải đến khó chịu. Tôi đưa tay lên xoa xoa đầu ti, cơ thể không ngừng nóng lên. Hắn ngồi trên ghế nhìn tôi, gương mặt như muốn xé nát phần dưới ra rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Pls Fck me!
FanfictionTruyện có H nên ai không thích có thể bỏ qua nha! Truyện không gán ghép lên người thật. Hãy đón nhận nó một cách tích cực nhé:3 TG: kijirometuri