Chuyện chúng tôi quen nhau dường như cả công ty đều biết hết rồi. Tôi cũng chẳng nghĩ thông tin chỉ phút chốc mà được mọi người nắm bắt nhanh đến như vậy, thật may mắn khi cả công ty đều chúc phúc cho cả tôi và anh.
Sau một buổi làm việc mệt mỏi, thực chất thì anh mệt chứ tôi thì không tại vì mọi việc anh đều giành làm từ A đến Ă còn chẳng để phần cho tôi thứ gì. Lại còn chăm tôi như con nít cả một ngày.
18:00
- Đến giờ về rồi bé mèo nhỏ
Anh vươn vai quay qua bên tôi, nhẹ đưa môi mình đáp xuống gò má của tôi một nụ hôn. Vô tình lại thấy những giọt nước mắt đang chảy xuống, anh hốt hoảng
- Sao vậy..? Bé bị sao vậy? Sao lại khóc!?
Tôi vỡ òa khi nghe anh hỏi câu đó, quay qua ôm chằm lấy tấm lưng của anh, nước mắt rơi ướt đẫm cả áo.
- Hức...
- Sao vậy, nín nào nói anh nghe bé bị gì!? Đừng khóc mà.
- Hức..bé...bé coi phim...mà nhân vật chính..hức...bị tai nạn...ch..chết..mất rồi huhu
Càng nói tôi lại càng khóc to hơn. Thật ra thì cũng chẳng có việc gì to tát, chỉ là tôi xem phim nhưng lại bị nhập tâm quá mức khiến nước mắt rơi.
- Anh ơi...Ổng chết rồi...sao bé có phim coi đây...huhu
Anh nhìn tôi bất lực mà cười. Nhưng cũng dịu dàng ôm lấy tôi an ủi như thể đó cũng là một phần nỗi buồn của anh.
- Không sao..có anh đây rồi đừng khóc nữa, chắc đạo diễn chỉ muốn lừa bé nốt tập này nên mới vậy thôi. Tập sau nhân vật chính sẽ sống lại mà, không sao nín nín ngoan anh thương!
- Thật ...không anh?
- Thật! Ngoan nín đi, khóc xấu hết cả mặt rồi này..
Anh nhẹ lau đi những giọt nước mắt vẫn lì lợm đọng lại trên hàng mi của tôi, tay nựng lấy đôi má tôi một cái rồi lại cất tiếng.
- Bé buồn lắm đúng không?
Tôi bĩu môi gật đầu.
- Thế anh dắt bé đi ăn, khi no cái bụng sẽ hết buồn ngay!
Anh nắm lấy tay tôi dắt vào xe, sau đó lái đi đến một quán ăn mà tôi hay đến.
- Anh biết chỗ này luôn hả?
- Quán bé thích thì sao anh lại không biết chứ!
Anh xoa đầu tôi rồi dẫn tôi vào bên trong, đây là nơi mà từ lúc nhỏ tôi đã đến ăn mỗi ngày, cũng chẳng biết vì lý do gì nhưng mỗi khi ăn ở đây mọi ưu phiền của tôi đều được vơi đi một cách nhanh chóng.
Bữa tối cũng được giải quyết xong, quả thật khi no thì hạnh phúc sẽ dâng trào ngay, anh chở tôi đi lượn vòng quanh phố hóng mát chút sau đó mới đi về.
Lúc về cũng đã là 20:00 tôi nhanh chóng đi tắm để chuẩn bị ngủ.
Vừa bật vòi nước lên tôi bổng nghe tiếng gõ cửa, nghĩ rằng là Ohm tôi liền lớn tiếng bảo
- Là Ohm hả? Cửa bé không khóa nên anh vào đi
Cũng chẳng nghe thấy tiếng hồi âm chắc là do tôi xả nước nên không nghe rõ được anh đã đáp gì.
Loay hoay một hồi thì tôi cũng tắm xong, với lấy khăn được treo trên giá đỡ, tôi lau khô tóc rồi quấn nó quanh người, do khi nãy vào nhà tắm vội nên cũng không mang đồ vào, bước ra với chiếc khăn được quấn chặt ở bên dưới, người tôi vẫn còn những giọt nước đọng lại, chảy dài xuống từ cổ.
Cánh cửa mở ra, tôi giật mình khi thấy người bên ngoài không phải là Ohm mà là thằng Hy. Nó đang làm cái gì ở trong này?
- Em..em làm gì ở phòng anh vậy?
Nó không nói gì mà tiến đến gần tôi, tay tôi cố đẩy mạnh cánh cửa phòng tắm để nó đóng lại, nhưng nó đã nhanh hơn tôi một bước cứ thế đẩy cửa xông vào, toàn thân tôi run rẫy, ánh mắt nó dần trở nên khác lạ so với thường ngày, nó lao đến tôi một tay nhấc người tôi lên đem ra phía ngoài giường.
- Hy có gì mày từ từ nói nhá!! Tao..tao..không...
Nó đưa gương mặt hít lâý hõm cổ tôi, rồi lại ra sức cắn vào nó.
- Ây shia!
Tôi đẩy mạnh nó ra, tay xoa lấy cổ của mình, nó lại tiếp tục tiến lại, tôi cứ thế lùi về sau
- Ohmmm...
Tôi lớn tiếng gọi anh vì tôi biết rằng chỉ có một mình anh mới có thể cứu tôi thoát khỏi trường hợp này.
Nó nheo mày khó chịu khi thấy tôi kêu lớn tên anh. Nó xông đến chỗ tôi, mạnh bạo và điên cuồng làm những việc không ai nghĩ đến.
"Ohm! Mau đến đây đi...bé sắp không chịu nỗi rồi...hức"
Nước mắt tôi lăn dài, tay vẫn ra sức chống cự, chỉ biết rằng càng vùng vẫy tôi càng mất đi rất nhiều sức. Cánh cửa được mở toang, chỉ thấy nó bị anh túm lấy tóc ra sức thúc vào bụng. Nó rên la thảm thiết nhưng anh thì không có dấu hiệu ngừng lại. Cứ liên tục đánh thật mạnh vào nó cho đến khi nó không thể đứng dậy nỗi mà nằm lê lết trên sàn nhà ở bên ngoài.
Anh bỏ mặt nó rồi chạy lại phía tôi, thấp thoáng trong ánh đèn mờ tôi chợt nhói lòng khi thấy nước mắt anh rơi. Anh ôm chặt tôi vào lòng mà vuốt lấy tóc đến gương mặt sau đó là vết cắn của nó.
Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống rồi lấy quần áo mặc vào cho tôi. Anh cho tôi nằm trên giường nhẹ xoa đầu rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi vẫn còn run lên vì sợ. Hơi ấm nhẹ nhàng phả ra từ khoang miệng đã truyền cho tôi được chút tỉnh táo và sự bình tĩnh.
- Anh xin lỗi...là anh không tốt nên mới khiến bé như thế này..là tại anh, anh thật đáng ghét
Tôi khẽ cười.
- Không phải tại anh mà..đừng trách bản thân nữa.
- Là tại anh không tốt, không bảo vệ cho bé để tên khốn đó...
Anh cúi gầm mặt, nước mắt đã không ngừng chảy ra, tôi chỉ biết ôm anh vào lòng mà vỗ về.
- Không sao, không sao cả. Nín đi, bé vẫn ổn mà.
Tôi dỗ dành một lúc thì anh cũng đã hết khóc, tôi cho anh đêm nay ngủ ở bên đây để anh cảm thấy yên tâm hơn. Không gian yên tĩnh của buổi tối cũng dần xuất hiện, chỉ còn nghe được tiếng mưa rơi ở bên ngoài.
- Anh ngủ chưa!?
- Bé chưa ngủ sao?
- Hơi khó ngủ...
- Anh lên ôm bé ngủ được không?
- Được.
Anh xách gối lên nằm cạnh tôi, tay vòng qua eo ôm tôi vào lòng.
- Anh..
- Hửm?
- Bé muốn anh làm..làm tình cùng bé...
End #28
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Pls Fck me!
FanfictionTruyện có H nên ai không thích có thể bỏ qua nha! Truyện không gán ghép lên người thật. Hãy đón nhận nó một cách tích cực nhé:3 TG: kijirometuri