Chương 14: Nhanh không tốt sao?

400 29 0
                                    

Thời gian không còn sớm, Lâm Giác rón rén ra ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa phòng đóng chặt của Giang Du Sâm hai lần.

Bốn phía yên tĩnh, hai giây sau, cửa phòng "Kẹt kẹt" một tiếng mở ra.

Lâm Giác thở sâu, đứng thẳng tắp như học sinh tiểu học: "Giang, Giang lão sư..."

Phía sau cánh cửa, Giang Du Sâm đang nhíu chặt mi tâm. Sau khi thấy người đến là ai, hàn ý trên mặt mới tiêu tán.

Anh nhàn nhạt gật đầu: "Ừm, em ở đây chờ một chút."

Nam nhân cao gầy thanh lãnh biến mất ở góc khuất gian phòng, xung quanh một lần nữa yên tĩnh trở lại.

Cửa phòng không đóng lại, có thể nhìn thấy mơ hồ bố trí đơn giản bên trong phòng. Lâm Giác có chút khẩn trương, chỉ bối rối liếc một chút liền cúi đầu xuống, lúng ta lúng túng mà nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.

Một lát sau, tiếng bước chân trầm ổn một lần nữa truyền đến, Giang Du Sâm đến trước mặt Lâm Giác, khớp xương ngón tay rõ ràng duỗi ra, trong lòng bàn tay cầm một bình nhỏ.

Lâm Giác sững sờ, vội vàng nâng hai tay đỡ đồ vật Giang Du Sâm đưa tới. Đó là một hộp sắt màu đỏ, giống như một hộp kem bôi tay, chữ bên trên không phải tiếng Trung cũng không phải tiếng Anh, Lâm Giác nhìn không hiểu.

"Đây là... ?"

Lâm Giác vô thức hỏi, nhất thời ngón tay không chú ý cọ qua lòng bàn tay Giang Du Sâm.

Cảm giác ấm áp tê dại từ lòng bàn tay lướt qua, con ngươi Giang Du Sâm khẽ nhúc nhích. Anh nhàn nhạt thu tay lại, ngữ khí vẫn như cũ: "Cao trị bong gân, cái này anh nhờ bạn ở Mông Cổ mua, anh cũng hay xài, hiệu quả rất tốt."

"Dùng tay bôi ở vùng bị sưng đỏ, một ngày bôi vài lần. Vết thương của em không nghiêm trọng, chắc sẽ đỡ rất nhanh."

Trong lòng Lâm Giác nóng lên, không nghĩ tới Giang Du Sâm lại còn nghĩ đến thương thế của mình. Cậu xem hộp cao như trân bảo mà ôm vào lồng ngực: "Cám, cám ơn Giang lão sư."

Trong mắt nai con giấu không được ánh sao sáng chói, giống như thứ cầm trong tay chính là cái đan dược quý báu như trân bảo thế giới vậy.

Giang Du Sâm buồn cười, khóe miệng không tự giác câu lên một chút đường cong.

"Không cần cám ơn."

Lâm Giác có chút nhìn ngốc, mắt cậu đối diện trực tiếp với đôi mắt thâm thúy giống như đại dương sâu thẳm khiến nhịp tim không theo luật lệ mà nhảy phanh phanh phanh, nhưng lại không thể dời mắt.

"Sao thế?"

Giang Du Sâm nhíu mày, nói đùa nói: "Còn không đi, chờ anh giúp em bôi thuốc sao?"

Lâm Giác đột nhiên lấy lại tinh thần, đỏ mặt.

"Không, không cần... Cảm ơn Giang lão sư!"

Cậu gần như là chạy trối chết.

Nhìn bóng lưng gầy gò của Lâm Giác, Giang Du Sâm bất đắc dĩ cười khẽ, một cái tay khác vô thức xoa lòng bàn tay vừa mới bị Lâm Giác chạm đến. Cho đến khi tiếng đóng cửa bên kia Lâm Giác vang lên, anh mới đóng cửa phòng lại.

[Reup] SCANDAL TRỞ THÀNH SỰ THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ