Chương 51: Giả!

361 19 0
                                    

Giang Du Sâm chỉ hôn thoáng qua, giúp Lâm Giác chỉnh lại quần áo, rồi lần nữa dịu dàng khoác áo lên người cậu.

Lâm Giác còn đang say, anh không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Mà Lâm Giác rõ ràng đã bị động tác đột ngột của Giang Du Sâm làm hôn mê rồi. Cả người lâng lâng ngất ngây, cơ bắp đều cứng ngắc , ngoan ngoãn để Giang Du Sâm giúp cậu đắp kín quần áo, động cũng không dám động.

Giang Du Sâm cười vuốt vuốt đầu cậu: "Ngoan, em còn say, anh đưa em về nhà trước, ngày mai sẽ giải thích với em sau, có được hay không?"

Lâm Giác ngoan ngoãn gật đầu, trên mặt đỏ giống như quả táo chín.

Giang Du Sâm lại vuốt ve đầu cậu, nổ máy, vững vàng đưa Lâm Giác về nhà.

Hai nhà cách nhau một khoảng, lúc trở về, Lâm Giác đã ngủ mất, cái đầu được bao thành một cục tròn trĩnh đang dựa trên ghế tựa, ngủ vừa say vừa an ổn.

Chỉ là sắc trời không còn sớm, không gian trong xe cũng nhỏ hẹp, Giang Du Sâm dừng xe trong ga ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lâm Giác: "Mộc Mộc, đến nhà rồi."

Đôi mắt còn đang buồn ngủ mơ màng của Lâm Giác mở ra, tự giác lại chủ động ngoan ngoãn vươn cánh tay ra: "Ca ca ôm em."

Giang Du Sâm cười khẽ, cố ý đùa cậu: "Ba mẹ đang đứng chờ trước cửa nhà đó?"

Lâm Giác khẽ giật mình, cánh tay thẳng tắp lập tức thu hồi: "Vẫn là, vẫn là để em tự đi đi."

Cậu vẫn còn mấy phần lý trí, sợ cha mẹ nhìn ra mình thích Giang Du Sâm, sau đó phát hiện ra nhiều bí mật hơn.

Đáy lòng Giang Du Sâm chợt lóe lên mất mát, giúp Lâm Giác mở dây an toàn xong thì thấp giọng nói: "Đi thôi, anh dìu em."

Anh không phải là không muốn ôm Lâm Giác, anh đương nhiên thích bé bánh nếp sữa dính người. Chỉ là chuyện hai người còn chưa nói ra, anh không muốn lưu lại ấn tượng cợt nhả trước mặt cha mẹ Lâm Giác.

Giang Du Sâm dìu Lâm Giác đi tới trước cửa, Mâu Nhất Cẩn và Lâm Thịnh Sâm chờ trước cửa rất lâu, thấy Lâm Giác được dìu về, liền vội vàng bảo người hầu đưa Lâm Giác về phòng.

Giọng Mâu Nhất Cẩn hơi áy náy: "Vất vả cho con rồi Du Sâm. Bác nghe tiểu Lãng nói, Mộc Mộc lôi kéo con không chịu buông tay, đứa nhỏ này, thật không hiểu chuyện."

Giang Du Sâm nhàn nhạt mở miệng: "Không sao đâu bác, là chúng ta không chăm sóc tốt cho Mộc Mộc, không cẩn thận để Mộc Mộc uống đồ có cồn."

Lâm Thịnh Sâm chắp tay sau lưng, hừ nhẹ một tiếng: "Đã lớn vậy rồi còn cần người khác chăm sóc sao."

"Đúng nha, không trách con." Mâu Nhất Cẩn cũng vội tiếp lời nói, "Mộc Mộc đã lớn như vậy, sao có thể để các con trông nom chứ, vẫn là làm phiền con rồi."

Giang Du Sâm cười cười: "Không phiền ạ."

Anh nhìn người hầu đưa Lâm Giác vào phòng rồi mới nói: "Thời gian không còn sớm nữa. Chào bác trai bác gái, con về trước đây."

Mâu Nhất Cẩn gật gật đầu: "Ai, đi đường cẩn thận một chút."

Hai người vẫn đứng ở cửa, chờ xe Giang Du Sâm xe ra khỏi sân, lúc này mới về phòng.

[Reup] SCANDAL TRỞ THÀNH SỰ THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ