Chương 54: Tôi hoài nghi cô đang làm cái kia

378 18 1
                                    

Trong nháy mắt, Lâm Giác chỉ cảm thấy vô số chùm pháo hoa đang nổ vang lốp bốp trong đầu, át cả thanh âm xung quanh.

Cậu đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, ngập ngừng nói, nhưng lại không nói hai chữ kia ra miệng được.

"Không muốn sao?"

Giang Du Sâm cười hỏi, bờ môi dán rất gần, dường như sắp đụng vào bờ môi Lâm Giác.

Thời gian dường như dừng lại ở thời khắc này, chỉ còn lại nhịp tim Lâm Giác không ngừng nhảy lên.

Cậu vô thức nhắm mắt lại, nhưng dịu dàng chậm chạp trong tưởng tượng lại không đến.

Lâm Giác do dự, lông mi khẽ run, mắt lặng lẽ mở ra một đường nhỏ, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, Giang Du Sâm đã đứng thẳng người, khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm mà thân sĩ như xưa.

Mất mát lặng yên bay lên từ đáy lòng Lâm Giác. Giọng Giang Du Sâm nhàn nhạt, không nghe ra tâm tình gì: "Yên tâm, nếu em không đồng ý, anh sẽ không đụng vào em."

Lâm Giác đột nhiên hoảng hốt, cũng không đếm xỉa đến thẹn thùng nữa, lắp bắp mở miệng: "Nhưng, có thể..."

Đáy mắt Giang Du Sâm chợt lóe lên tia ranh mãnh, hơi cúi người xuống, in một nụ hôn dịu dàng lên cái trán trơn bóng đầy đặn của Lâm Giác.

Nam nhân cười nói: "Mộc Mộc ngốc."

Xúc cảm ấm áp lưu lại trên trán, lại chớp mắt là qua. Đến khi trước mắt hiện lên lông mi nồng đậm dài như lông vũ của nam nhân, Lâm Giác lấy phản ứng được là Giang Du Sâm đang cố ý đùa mình.

Cậu nhất thời có chút ngượng ngùng, ngậm miệng quay đầu đi chỗ khác.

Giang Du Sâm cười bắt lấy tay Lâm Giác, vững vàng nắm trong lòng bàn tay, ngữ khí cũng nghiêm túc lên: "Mộc Mộc, anh rất nghiêm túc. Con người thật sự của anh có thể không tốt giống như em tưởng tượng, cho nên anh cho em thời gian để thích ứng. Nếu như chỗ nào của anh khiến em không thoải mái thì em nói cho anh biết... chờ đến sau khi chúng ta thật sự hẹn hò, sẽ không còn cơ hội hối hận nữa, biết chưa?"

Anh đã sớm biết, lòng chiếm hữu của mình rất mạnh, trong lòng anh đang ẩn giấu một con quái vật.

Anh cẩn thận từng li từng tí khắc chế nó, đè nén nó, phong bế nó, muốn chặt đứt hết thảy liên hệ ở bên ngoài với nó. Hiện tại, có người chủ động muốn ôm nó, nó đã nếm được ngon ngọt, sẽ vĩnh viễn không buông tay.

Dưới đáy lòng Giang Du Sâm âm thầm bổ sung: Cho dù là bây giờ, anh cũng sẽ không cho Lâm Giác cơ hội hối hận.

Nhìn con ngươi đục ngầu của Giang Du Sâm, ánh mắt Lâm Giác khẽ nhúc nhích.

Cậu đọc được dục vọng sâu thẳm dưới đáy mắt Giang Du Sâm mà cậu chưa từng thấy qua, nhưng cậu cũng không sợ hãi, bởi vì cậu đột nhiên phát hiện, bàn tay Giang Du Sâm giấu ở trong ống tay áo, cũng đang không tự giác run rẩy.

Lần đầu tiên cậu ý thức được, một vị thần một mình đáp xuống phàm thế, cũng sẽ có cảm xúc, sẽ biết sợ, cũng sẽ bất an.

Không biết dũng khí ở đâu đến, Lâm Giác chủ động nhón chân lên, chủ động ấn một nụ hôn lên gương mặt Giang Du Sâm.

[Reup] SCANDAL TRỞ THÀNH SỰ THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ