Chương 23: Cẩu lương lạnh lẽo (canh hai)

416 20 0
                                    

Rốt cuộc Lâm Giác cũng cảm giác được mình sờ đến xương cốt của tiểu Hoàng tử. Mặc dù hình tượng vẫn còn mông lung, mơ hồ nhưng cậu thật sự cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của y.

Giống như cuối cùng tìm được một cái góc có thể vén bức màn đen che con người của y ra.

Ý cười nơi đáy mắt của Giang Du Sâm rõ ràng hơn một chút.

Lâm Giác thật sự rất thông minh, chỉ mới chỉ điểm một chút, liền có thể hiểu được ý tứ của anh.

Đôi mắt Lâm Giác lóe sáng, lại tiếp tục đánh giá chị gái trước mặt, muốn tiếp tục phát hiện thêm đặc điểm mới thì đột nhiên bụng của cậu lại kêu "Ùng ục" thành tiếng.

Hai người xem quá mức mê mẩn, bất tri bất giác đã đến mười hai giờ trưa.

Trong lòng Giang Du Sâm dâng lên một trận buồn cười, nhưng cũng chú ý mặt mũi Lâm Giác nên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, thần sắc như thường nói: "Mười hai giờ rồi, đi ăn cơm trước đi."

"Thế nhưng mà..."

Lâm Giác do dự, một bên sờ bụng, một bên nhìn xem bác sĩ bên trong còn đang sắc thuốc.

Cậu vừa mới tìm tới một chút phương pháp, cứ đi như vậy khá là đáng tiếc.

Nhưng hết lần này tới lần khác bụng cùng suy nghĩ chủ nhân hoàn toàn khác nhau, nó chỉ nghe theo dục vọng nguyên thủy nhất, lại bất mãn gọi một tiếng.

Lâm Giác ngượng đến nỗi muốn chui xuống đất, đưa tay xoa bụng của mình, âm thầm cầu nguyện nó đừng kêu nữa. Nhưng mà không như mong muốn, bất quá một lát sau, nó lại "Ùng ục" một tiếng, thậm chí tiếng sau còn vang dội hơn tiếng trước.

Khóe mắt Giang Du Sâm nổi lên ý cười nhàn nhạt, thoáng qua liền mất: "Đi thôi, buổi chiều còn đi nơi khác."

Giang Du Sâm không hay cười, nhưng lúc cười lên, khí chất trên người liền nhu hòa xuống, giống như là được tỏa sáng. Ánh sáng chiếu rọi rừng núi mịt mù, mở ra một con đường sáng sủa.

Mặt Lâm Giác hơi nóng lên, không tự giác liền đuổi theo bước chân Giang Du Sâm.

Quá phạm quy, cười trộm mà còn đẹp như vậy.

Ngồi lên xe, Giang Du Sâm tiện tay mở điều hòa trong xe ra: "Lạnh không?"

Lúc gió thổi vào mặt, Lâm Giác mới phát hiện cơ bắp của mình đang không tự chủ run rẩy, đầu ngón tay đều cứng đờ.

"Cũng được."

Cậu cười cười, hai tay để trước mặt phà hơi, ý muốn cử động mấy ngón tay đã cứng ngắc. Cậu vừa hoạt động vừa nhìn sang Giang Du Sâm.

Ngón tay thon dài của nam nhân đặt lên trên tay lái, chỗ khớp xương đẹp mắt hơi đỏ lên.

Lâm Giác tràn đầy ảo não cùng đau lòng: "Anh Giang... Tay anh lạnh không?"

Bên ngoài lạnh như thế, cậu hối hận mải ngắm Giang Du Sâm mặc quần áo thể thao thanh xuân dào dạt, mà quên nhắc nhở anh mặc nhiều một chút.

[Reup] SCANDAL TRỞ THÀNH SỰ THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ