Chương 63: Nghe em

258 17 0
                                    

Ăn xong một bữa cơm, mắt thường cũng có thể thấy thái độ của Lâm Thịnh Sâm đối với Giang Du Sâm tốt hơn một chút.

Sau khi cơm nước xong, Lâm Thịnh Sâm dùng ngón tay gõ gõ bàn, giả vờ lơ đãng quan sát Giang Du Sâm, nhưng trên thực tế đôi mắt đã hận không thể dính trên người anh, quan sát nhất cử nhất động của anh: "Tiểu Giang, cùng chú đến thư phòng một chuyến."

Lâm Giác nhíu mày, có chút bất đắc dĩ: "Cha, thư phòng cha cũng có việc cần anh Giang hỗ trợ sao? Đồ bên kia rất nhiều, để con giúp cha cho."

"Ai nói cha để nó giúp? Sao? Cha nói chuyện với thằng nhóc Giang gia này cũng không được à?"

Lâm Thịnh Sâm hung hăng nhìn cậu chằm chằm, đối với thằng con cùi chỏ chỉa ra ngoài này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Giang Du Sâm ở một bên thức thời nói tiếp: "Được ạ, chỉ cần chú Lâm muốn, con lúc nào cũng có thể phụng bồi."

Lâm Thịnh Sâm khẽ hừ một tiếng, ngữ khí bất mãn nói với Lâm Giác: "Con đã muốn đến như vậy thì cùng vào đi."

Dứt lời, ông đứng dậy lên lầu, nặng nề đóng cửa thư phòng lại.

Trước khi đóng cửa còn không quên gầm một câu qua khe hở : "Nhanh lên!"

Bốn người còn lại nhìn nhau, Lâm Lãng vứt cho hai người ánh mặt tự cầu phúc đi, rồi đi đầu lên lầu.

Mâu Nhất Cẩn thì đi đến bên cạnh bọn họ, vỗ vỗ bả vai Lâm Giác: "Đừng lo lắng, cha của con chỉ mạnh miệng thôi, không có ý xấu gì đâu."

"Mẹ, con biết rồi."

Lâm Giác ngậm miệng gật gật đầu, cùng Giang Du Sâm đi lên lầu.

Đi đến trước cửa thư phòng, mặt Lâm Giác vẫn căng cứng. Giang Du Sâm chủ động nắm tay cậu, thấp giọng nói: "Đừng sợ, có anh ở đây."

"Ừm."

Lâm Giác thở sâu, chủ động đẩy cửa phòng ra.

Lâm Thịnh Sâm đang đứng trước cửa sổ thư phòng cửa sổ, nghe tiếng đẩy cửa, bèn xoay đầu lại, liếc mắt liền thấy hai cái tay đang nắm chặt.

Lâm Thịnh Sâm: "?"

Tôi bảo các anh đến đây, là để hai anh tú ân tú ái cho tôi xem sao?

Lâm Thịnh Sâm nhíu mày: "Khụ, hai đứa đứng nghiêm lại cho cha! Nhơn nhớt xiêu vẹo kiểu gì thế!"

Một giây, hai giây sau.

Giang Du Sâm vẫn nắm tay Lâm Giác không buông ra.

Anh nhàn nhạt mở miệng, không kiêu ngạo không tự ti: "Chú Lâm, chú gọi chúng con đến là có gì muốn nói ạ?"

Hai người cũng không có buông tay ra, nhưng Lâm Thịnh Sâm cũng không tức giận, thậm chí đáy mắt còn hiện ý cười khen ngợi.

Ông rũ mắt xuống, che đi ý cười nơi đáy mắt, nghiêm túc hỏi: "Hai người các con hiện đang đến bước nào rồi?"

"Con còn đang theo đuổi Mộc Mộc."

Giang Du Sâm lạnh nhạt nói.

Lâm Thịnh Sâm gật gật đầu, ý cười nơi đáy mắt càng đậm thêm một chút.

[Reup] SCANDAL TRỞ THÀNH SỰ THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ