Taehyung thấy Jungkook nằm trên giường thì tức giận nghiến răng tiến lại lôi cậu dậy. Anh túm chặt hai vai của cậu khiến cậu có chút đau mà nhăn mày nhưng cũng không lên tiếng.
- Rốt cuộc em làm gì mà phải cần tiền đến vậy?
- Chuyện của em anh không cần phải biết. Chúng ta..... Bắt đầu được rồi chứ?
Taehyung cười lạnh bất lực buông tay khỏi vai cậu nhưng trong mắt Jungkook thì lại nhìn ra nụ cười chế giễu và thất vọng. Chế giễu ở đây không phải là chế giễu cậu mà là chế giễu số phận, hoàn cảnh éo le như hiện tại
- Được. Như em muốn, tiền nhiều hay ít phụ thuộc vào thái độ phục vụ của em đêm nay.
Hai người yêu nhau cũng được gần hai năm rồi nhưng anh chưa bao giờ đi quá giới hạn của mình. Như người ta thường nói rằng tình yêu luôn đi đôi với tình dục nhưng anh lại khác. Anh yêu cậu chỉ đơn giản là bởi cậu là một người rất đặc biệt, rất ngoan ngoãn và tốt bụng. Anh luôn tôn trọng cậu, yêu thương và hiểu cho cảm giác của cậu cho nên với mối quan hệ của hai người xa nhất cũng là chỉ những lần ôm hoặc là hôn. Cái anh không ngờ nhất chính là ngày hôm nay, cái con người anh nâng niu từng ngày, từng giờ, từng phút lại nguyện ý để cho anh xâm hại bản thân chỉ vì tiền. Anh không hiểu, thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu để rồi một con người hiền lành như cậu lại đi đến bước đường này.
Anh cúi xuống túm gáy cậu kéo vào một nụ hôn sau. Jungkook không bất ngờ, không phản kháng bởi đây cũng không phải là lần đầu hai người hôn nhau. Chỉ là.... Lần này ở trong hoàn cảnh khá trớ trêu thôi.
Ý định của anh sẽ là chỉ doạ sợ cậu một chút rồi đưa tiền cho cậu sau đó rời đi nhưng không ngờ cậu lại tự động vòng hai tay qua cổ anh để kéo anh lại gần hơn. Cho đến cuối cùng thì lý trí tha cho cậu cũng là vứt sau đầu, anh rê nụ hôn của cậu từ môi xong xuống đến cằm rồi đến cổ. Đôi tay anh cũng không rảnh rỗi mà lần lượt gỡ từng cúc áo của cậu cho đến khi cái cuối cùng được tháo ra cậu vẫn rất phối hợp cho anh cởi.
Lần đầu tiên nhiều thấy cơ thể cậu khiến tim anh có chút run rẩy. Vốn dĩ đã biết cơ thể cậu rất đẹp và cân đối nhưng không ngờ lại hoàn hảo đến vậy. Anh rải từng nụ hôn lên cổ, xương quai xanh rồi đến ngực. Mỗi nơi môi anh đi qua liền để lại một dấu đỏ trên da cậu. Hơi thở của Jungkook có chút dồn dập xen lẫn run rẩy khi mà anh đang ngậm một bên ngực của mình vào miệng. Tay của anh xoa từ eo xuống đến mông cậu sau đó dừng lại ở chỗ khoá quần. Anh không chần chừ liền nhanh chóng cởi hết những thứ sót lại trên cơ thể cậu cho đến khi cậu hoàn toàn loã lồ trước mắt anh.
Thấy anh trân trân nhìn mình như vậy Jungkook có chút xấu hổ mà quay đầu qua hướng khác, anh thấy vậy liền nhếch nhẹ sau đó liền đặt một nụ hôn xuống bụng cậu rồi dừng trước tiểu Kookie. Jungkook xấu hổ toan khép chân lại nhưng nhanh chóng bị anh cản lại, anh gập chân cậu lại rồi để theo tư thế hình chữ M càng khiến Jungkook xấu hổ hơn.Anh cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên tiểu Kookie sau đó là bắt đầu ngậm nó vào miệng. Jungkook có chút bất ngờ trước hành động của anh nên định ngăn cản thì lại thấy ánh mắt cảnh cáo của anh nên bèn dừng lại nằm im chịu đựng cảm giác mới lạ này. Anh cứ thế chăm sóc tiểu Kookie cho đến khi cậu rùng mình bắn ra anh mới trường lên hướng đến đôi môi cậu mà mút mát. Jungkook có chút nhăn mặt vì vị tanh nồng trong khoang miệng mình nhưng cũng không dám ho he. Anh lúc này cũng bắt đầu thoát y cho bản thân cho đến khi cả hai thân hình hoàn toàn trần trụi trên giường. Đôi tay anh hướng đến hậu nguyệt cậu xoa xoa nếp gấp một chút rồi liền đưa một ngón tay vào.
Đang bị cuốn trong nụ hôn thì đột nhiên phía dưới chịu cảm giác đau nhói khiến câu rên lên một tiếng rồi nước mắt cũng tự động mà rơi xuống. Anh thấy, anh biết đây là lần đầu của cậu cho nên anh vẫn cố gắng nhẹ nhàng. Anh hiện tại mặc dù rất giận cậu nhưng biết phải làm sao đây khi mà anh lại lỡ thương cậu nhiều hơn.
Anh kéo cậu vào một nụ hôn khác nhằm trấn an cậu, bên dưới tay anh không ngừng ra vào rồi cho thêm từng ngón tay của mình vào đến khi ba ngón yên ổn nằm ở bên trong cậu. Tốc độ ra vào của tay anh dần nhanh hơn khiến Jungkook không chịu được mà trợn mắt thở gấp rồi rùng mình bắn đợt hai. Cơ thể mệt mỏi nằm bất lực trên giường nhìn anh rút 3 ngón tay ra khỏi hậu nguyệt của mình. Những tưởng mọi chuyện đã xong thì cậu lại trợn mắt nhìn anh đang đưa cái thứ đó đến gần nơi mới được anh nới lỏng ra sau đó là một cảm giác đau như xé toạc cơ thể cậu ra.
Cho đến bây giờ hai người chính thức đã chẳng còn giới hạn nào nữa nhưng lại chẳng còn là gì của nhau ngoài mối quan hệ người mua kẻ bán. Mua ở đây là mua vui, bán là bán thân. Jungkook mỉm cười vì dù gì lần đầu tiên của cậu chẳng phải cho ai khác mà là chính người cậu yêu nhưng tại sao? Tại sao trái tim của cậu lại đau đến vậy?
Bên dưới Taehyung không ngừng ra vào bên trong cậu, bên trên anh cụng trán mình với trán cậu để hai ánh mắt gần nhau hơn.
- Tại sao? Đây chẳng phải là điều mà em muốn sao? Vậy tại sao em lại khóc? Tôi chỉ làm theo nguyện vọng của em thôi mà. Nói .... Nói đi Jungkookie tại sao em lại trở nên như vậy hả?
Jungkook ở bên dưới cảm nhận được giọt nước mắt của anh rơi trên mặt mình mà bản thân cũng đau đến không thở nổi. Cậu muốn mở miệng nói với anh một lời xin lỗi nhưng cậu không thể bởi từng đợt nấc nghẹn ở cổ họng cậu không cho phép cậu nói bất kỳ điều gì hết.
- Tại sao không trả lời? Tại sao em lại làm như thế? Em rốt cuộc cần tiền để làm gì hả? Tại sao em lại dày vò tâm trí và trái tim tôi như vậy? Tôi yêu em nhiều như thế vẫn chưa đủ để em chia sẻ mọi chuyện với tôi sao? Tại sao lại bán thân? Nếu hôm nay không phải trùng hợp gặp tôi thì có lẽ hiện tại em đang nằm ở dưới thân một tên khác đúng không?
Taehyung càng nói càng giận nhưng không có nghĩa anh thô bạo với cậu vì anh thương cậu lắm, anh chẳng muốn cậu bị thương chút nào đâu. Hiện tại nhìn cơ thể run rẩy vì khóc dưới thân mình anh cũng chẳng chịu được mà bật khóc theo. Vì sao? Vì nếu cậu đau một thì anh lại đau đến một nghìn lận
---------
Trời ơi là trời. Viết H dở tệ luôn ó
BẠN ĐANG ĐỌC
( TAEKOOK ) BÁN THÂN CHO NGƯỜI YÊU CŨ
FanfictionTaekook- Vkook - Ngọt- Sủng - HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) - Kim TaeHyung chúng ta chia tay đi ...... - Jeon Jungkook.... Em có chạy cả đời cũng không thoát khỏi tay tôi đâu