Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi Jungkook biến mất, hôm nay vì là chủ nhật nên Taehyung ở nhà nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra trong đầu anh không ngừng nghĩ đến cậu. Đang ngồi hút thuốc thì chú quản gia từ bên ngoài đi vào báo.
- Thưa thiếu gia, có người muốn gặp cậu
Taehyung nghe vậy thì liền nhăn mày bởi ở ngôi nhà riêng này của anh thì dường như rất ít người biết. Đột nhiên có một người lóe lên trong suy nghĩ của anh
- Là ai vậy? Có phải là Jeon Jungkook?
- Dạ phải.
Nghe đến đây Taehyung như trút được một gánh nặng lớn nào đó nhưng vì cơn giận vẫn còn cháy phừng phừng anh liền nói
- Không cho vào.
Quản gia nghe vậy cũng chỉ biết làm theo nhưng 2 tiếng đồng hồ trôi qua trời bỗng nhiên chuyển mưa như trút nước. Anh vẫn nghĩ có lẽ cậu đã rời đi từ lâu rồi nhưng khi chuẩn bị lên phòng thì chú quản gia lại báo một lần nữa .
- Thưa thiếu gia .... Tôi nghĩ dù cậu không muốn gặp cậu trai kia nhưng mà dù gì trời mưa lớn như vậy lại để cậu ấy đứng ngoài trời như thế không hay lắm
- CÁI GÌ? JEON JUNGKOOK CÒN CHƯA RỜI ĐI?
Mặc dù hơi giật mình bởi Taehyung có chút lớn tiếng nhưng quản gia vẫn gật gật. Như xác định thông tin chính xác Taehyung liền tức giận vội vàng chạy ra ngoài. Trước mắt anh Jungkook vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà, khi thấy anh thì đôi mắt kia có vẻ như sáng lên mà khẽ mỉm cười. Anh định lớn tiếng để quát cậu nhưng nhanh chóng ở eo anh đã bị ướt đẫm bởi vòng tay của người nọ. Taehyung khá bất ngờ vì Jungkook đột nhiên chạy vào ôm mình, ấy vậy mà anh lại muốn tách cậu ra để khiển trách rằng tại sao lại đứng dưới mưa. Tuy có suy nghĩ như vậy nhưng đôi tay anh vừa đặt lên vai của Jungkook thì cậu đã bật khóc nói.
- Không, làm ơn đừng đẩy em ra xa. Cho em ôm anh một chút được không? Em mệt mỏi quá rồi nên chỉ muốn ôm anh chút thôi. Anh đừng ghét em nhé? Cũng đừng mặc kệ em nhé? Bây giờ ngoài anh ra thì em chẳng còn ai hết nữa anh ơi. Em mệt quá rồi...... Thật sự rất mệt.
Taehyung nghe vậy thì hành động của mình cũng dừng lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu? Có phải chăng tên đàn ông kia đã ăn hiếp cậu? Hắn có phải đã làm tổn thương cậu không? Nghĩ như vậy cơn giận của anh lại tăng lên ngùn ngụt, anh nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Chỉ cần cậu nói hắn không tốt với cậu thì anh nhất định sẽ xé xác hắn ra được nghìn mảnh. Cậu có thể làm tổn thương anh nhưng nếu người khác mà muốn làm tổn thương cậu thì đừng hòng. Nghĩ vậy anh liền muốn chất vấn cậu thế nhưng hình như cơ thể cậu có lẽ tựa hẳn vào người anh thì phải. Lúc nhận ra thì có lẽ Jungkook đã bất tỉnh từ khi nào không hay.
Jungkook được tận tay anh lau người rồi thay đồ, sau đó anh mới gọi bác sĩ riêng của mình tới.
Được khoảng 30 phút sau Kim Seok Jin mới có mặt tại nhà Taehyung. Seok Jin là bạn trai của Kim Nam Joon- anh trai Kim Taehyung. Seok Jin quen Nam Joon qua lần chuyển sang bệnh viện ở Seoul làm việc. Kim Nam Joon là anh trai của Taehyung nhưng hai người lại định hướng nghề nghiệp khác nhau. Taehyung theo sự nghiệp của bố Kim thì Nam Joon lại là một bác sĩ tâm lý. Tuy không theo đường sự nghiệp của bố mình nhưng anh vẫn được gia đình ủng hộ hết mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( TAEKOOK ) BÁN THÂN CHO NGƯỜI YÊU CŨ
FanficTaekook- Vkook - Ngọt- Sủng - HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) - Kim TaeHyung chúng ta chia tay đi ...... - Jeon Jungkook.... Em có chạy cả đời cũng không thoát khỏi tay tôi đâu